Ngoại Truyện: Thất Tịch...

76 2 0
                                    

Mookda thân vận huyền y thản nhiên như tâm giao lâu năm chễm chệ ngồi đối diện Monthok, ngón tay thon dài của nàng nâng lên chén ngọc nhàn nhã thưởng rượu, lại khoáng đạt mà nói.

"Chuyện ái hận trên nhân gian ấy mà, một chén rượu này của cô chỉ đủ để cho ta kể lại đoạn đầu mà thôi."

Bộ dạng cợt nhả gợi đòn của người kia khiến khóe môi Monthok giật giật, tay trái áp lên bàn tay phải đã nắm thành nắm đấm tự trấn an. Trên môi treo lên tiếu ý mời mọc, nâng cao bầu rượu rót thêm vào ly của nàng, không vương ra ngoài nửa giọt.

"Dạo qua kinh thành đương ngày Thất tịch, đèn hoa đăng dăng kín lối đi, người người dạo phố không rõ ai là ai. Lại trong đám đông nghe được một câu chuyện rất thú vị."

Mookda chẹp miệng, ngón tay lấy vài quả bồ đào bóp nát vỏ rồi thành thục tung nhân vào trong miệng.

"Nàng Công Chúa cùng vị tiểu thư nọ vừa gặp đã như quen biết từ lâu, trong đêm Thất tịch trò chuyện rất ăn ý. Ngài một câu nàng một câu, vui vẻ của nàng đổi lại nụ cười như hoa của ngài, cứ vậy bầu bạn hết một đêm."

"Nhất kiến chung tình? Tình cảm thật đẹp, sau đó họ như thế nào?"

"Nhất kiến như cố, duyên lần này, chỉ để tại nơi đây."

Ồn ào của một đêm lễ qua đi, hai người họ quyến luyến lưu lại trên cầu Ô Thước, nửa muốn từ biệt, nửa muốn đến cứ như vậy mà kéo dài mãi. Tiểu thư kia nói: "Kinh thành phồn hoa, không hợp để ta lưu lại. Lần này ta rời đi, không hẹn ngày về."

Vị Công Chúa kia tiếp lời: "Có thể hay không chúng ta vẫn còn duyên gặp lại?"

Thứ ngài đổi lại chỉ có sự trầm mặc cùng cái lắc đầu phủ nhận của người đối diện.

"Nàng cứ như vậy mà rời xa ta sao?" Công Chúa buồn bã cúi đầu.

"Trên đời này làm gì có chuyện nhất kiến chung tình? Nhất kiến như cố e rằng cũng chỉ là tự mình huyễn hoặc bản thân mà thôi. Monthok, cô nói xem, vì sao vị Tiểu Thư kia lại kiên quyết như vậy?"

"Trong lòng người đó có khúc mắc mà muốn rời bỏ một nơi, có chuyện gì cũng chỉ bản thân vị Tiểu Thư đó rõ. Công Chúa kia chỉ mới gặp một lần, lại ngang nhiên muốn biết cố sự của nàng ấy hay sao?"

Mookda lắc đầu, nàng mỉm cười không nói, lại thêm một chén rượu đầy. "Cố sự chỉ mình người đó tỏ, buông bỏ cũng là người đó quyết. Nữ nhân kia dù có bao nhiêu hợp ý cùng dịu dàng, trong một khắc làm sao xoa dịu được nỗi lòng của người kia?"

Chỉ tiếc, lần đầu gặp gỡ đã phải nhanh chóng rời xa. Dù cho chỉ một khoảnh khắc cũng đã trở thành tri kỷ của người kia. Dù ít dù nhiều cũng dùng vui vẻ xua đi nỗi lòng của cả hai.

Nhưng cứ vậy mà rời xa nhau sao? Duyên như thế nào là nông, lại thế nào mới gọi là sâu?

Công Chúa kia đem sợi dây chuyền tinh xảo thản nhiên đeo vào cổ cho vị Tiểu Thư, ngài nói: "Đây không phải là vật định tình, nó chỉ là hồi ức, cũng là cầu mong sau này ta có thể gặp lại nàng."

Tiểu Thư vui vẻ ngắm nhìn, giây lát từ tốn đặt lại vào tay của Công Chúa.

"Vật này trả cho chủ, duyên không thể cưỡng cầu, nếu có thể gặp lại, ta sẽ đi tìm ngài nhận lại."

Rượu đã hết nửa bình, Mookda cũng đã có chút say, nàng đem theo nụ cười tự giễu, chẳng biết là nhập tâm vào chuyện đang kể hay là cho chính bản thân mình.

"Cuối cùng vẫn là, bỏ lỡ rồi."

Mấy năm sau Tiểu Thư kia tạp niệm đã buông, trở lại tìm vị Công Chúa năm ấy. Kinh thành nói rộng không rộng, nói nhỏ không nhỏ, nhưng để tìm một người thì lại không dễ dàng. Kết quả, vẫn là không tìm được rồi.

"Thật ra ta muốn hỏi, dựa vào cái gì ngài ấy giờ phút đó quyến luyến vị Tiểu Thư kia, lại dựa vào cái gì mà không để vị Tiểu Thư kia tìm thấy?"

"Vậy cô dựa vào cái gì mà bắt ngài ấy chờ đợi sau khi biệt dạng mất mấy năm?"

Gió rít từng đợt lạnh buốt, dù chỉ mới Lập thu. Mookda lại trầm mặc, bồ đào trên bàn đã vụn hết cả, rượu ấm cũng thành lạnh ngắt, lạnh như trái tim của ai đó vậy.

Dựa vào cái gì...

"Là chính tay ta đã đẩy ngài ấy ra xa, cũng là do chính tay ta đã dứt khoát mà không chịu suy nghĩ kỹ, chính ta nhất kiến chung tình nhưng lại tự lừa mình dối người! "

''Trên đời này được mấy lần hạnh ngộ, cô không trân trọng ngài ấy, dựa vào cái gì quay về gặp người ta?"

Mookda ngẩn người trầm mặc, nàng ở Minh Giới làm Minh Vương cũng đã lâu, dạo chơi nhân gian cứ thế vướng vào tình tơ của Nguyệt Lão. Monthok nhàn nhã thưởng rượu còn nguyên trong chén ngọc, chuyện cũng đã nghe xong, mắt phượng hẹp dài đem theo tiếu ý nhìn người đối diện.

"Sắp tới Thất tịch, Nguyệt Lão bảo sẽ tác thành cho hậu bối mà ông ấy yêu thích. Cô, đã chuẩn bị bao nhiêu tiền?"

Người kia nghe được liền không khỏi vui vẻ, cầm lấy chén rượu của Monthok uống cạn một hơi rồi nhanh chóng rời đi. Gió quét qua gương mặt thanh tú của Mookda, không một đồng nào để lại.

Monthok nghiến răng cầm chặt nắm đấm: "Mookda Amstrong, cái tên chết tiệt nhà cô, tiền rượu của ta đâu!"

Monthok nghiến răng cầm chặt nắm đấm: "Mookda Amstrong, cái tên chết tiệt nhà cô, tiền rượu của ta đâu!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ