Chương 6: Hồ ly nhỏ...

61 6 0
                                    

Nhân gian, mây đen bao phủ, ánh trăng thưa thớt.

Trên con đường bùn lầy vùng ngoại ô, một người đang bước đi nhịp nhàng. Thanh y Phán Quan trong lòng người nọ nhíu mày, tóc tai có chút lộn xộn che khuất một nửa khuôn mặt thanh tú. Cảm thấy quá chán chường, Mind chợt mở miệng, rầu rĩ nói.

"Có phải tôi quá vô dụng không?"

Người ôm Mind không trả lời.

"Chị không nói tức là ngầm chấp nhận."

Mind hơi tủi thân nói.

Nam không nhìn Mind, qua một lúc lâu, đôi môi mang hơi thở mùi đàn hương khẽ mở, lạnh nhạt nói.

"Cô không vô dụng, chỉ là hơi yếu chút thôi."

"Đây mà cũng gọi là an ủi sao?"

Người trong lòng nghe vậy, tức giận ngẩng đầu trừng mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Mind hắng giọng, thờ ơ hỏi.

"Có phải chị thích kiểu nam nhân khí phách, cường tráng oai phong không?"

Người ôm Mind vẫn không nói gì.

Lúc này Mind cũng coi đối phương trầm mặc như là ngầm thừa nhận, đáy lòng khó chịu, Mind cố sức vận động cánh tay mềm oặt của mình, giãy giụa nói.

"Chị thả tôi xuống đi, tôi có lại chút sức lực rồi."

"Phô trương sức mạnh cũng là hành vi cực yếu ớt."

Trên đỉnh đầu truyền ra một câu nói khẽ khiến Mind ngừng vùng vẫy. Phán Quan đại nhân chợt cảm thấy nghẹn họng, những câu trách mắng đầy u oán bất bình kia cứ mắc kẹt dưới yết hầu, Mind đành rầu rĩ thu hồi về, an phận để mặc người ta ôm.

"Thật ra... chị đã làm không tệ. Hắn không phải là đạo sĩ thông thường, rất khó đối phó."

Có lẽ cảm nhận được oán khí nặng nề của người nọ, cuối cùng Nam mới liếc mắt nhìn xuống, có chút không đành lòng. Người trong lòng nghe vậy, ánh mắt lấy lại chút thần thái, tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trầm mặc, Mind mở miệng, dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt nói.

"Hai người nhìn như rất thân thiết."

Người nọ từ chối bình luận.

"Trước đây hắn là đệ tử dưới trướng của một vị Thần Quân, thế nhưng tham niệm quá nặng, háo thắng quá lớn, sau đó vì đố kị mà sát hại sư huynh đồng môn, phản bội sư môn. Lần này bắt về thì sẽ giao cho Thần Giới xử lý."

"Thì ra là thế."

Mind hơi bất ngờ, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó lại mở miệng hỏi.

"Vậy rốt cục chị và hắn có thù oán gì vậy?"

"Bị chị truy sát lâu như vậy, không lẽ hắn đã giết chết tình nhân của chị?"

"Cô không đoán ra được sao?"

Giọng điệu Nam không chút kích động.

"Sư huynh bị hắn giết... là người tôi thích."

"À, à..."

Thanh y Phán Quan rụt đầu. Bất chợt cảm thấy gã đạo sĩ kia cũng không đến nỗi đáng ghét lắm...

[BHTT - FreenBecky] Mùa Hoa Tulip Nở... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ