12. Untouchable

386 28 20
                                    

Đêm, Hyeonjun bước ra bếp. Ngay từ khi thân thể chưa vượt qua được khỏi bức tường chắn ngang giữa gian bếp với cầu thang thì hương thơm đã quấn lấy anh, khiêu khích cái bụng rỗng đó. Bước lại gần chiếc bàn ăn nhỏ có trải sẵn một tấm vải ca rô vàng sẫm, chiếc dĩa với 2 quả trứng chiên mặt trời, bánh mì và một cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn. Còn ấm, chắc là chỉ mới vừa làm không lâu thôi. Ngay lập tức trong trí óc của Hyeonjun lại xuất hiện hình ảnh cậu trai mang chiếc tạp dề nhỏ tất bật nấu nướng năm xưa. Mọi thứ vẫn như thế. Duy chỉ có anh là trở thành kẻ tệ bạc khi để một người khác vì mình mà chịu khổ sở đơn độc như thế này, dù rằng đã là gì của nhau mà phải chịu đựng như vậy. Hyeonjun thở dài, nhìn vào món ăn trên bàn, rồi ngoảnh ra phía sau. Anh nghĩ về Minseok chắc lại tranh thủ lúc anh đi tắm để xuống bếp làm thức ăn cho mình. Vẫn là cậu lặng lẽ âm thầm chăm chút cho cuộc đời của kẻ to xác này. Đáng ra, anh chỉ định đến để nhìn lại người xưa một lần nữa mà thôi. Anh không có can đảm ở lại, vì anh biết rằng ở lại thì chỉ làm cho người mình thương chìm sâu trong đau khổ khi gợi lại những kí ức ngày nào. Nhưng khi nhìn thấy lại người mà mình đã ngày đêm mong chờ được gặp thì tâm trí cũng chỉ đủ sức tỏ ra thật điềm nhiên:

"Trời ở đây lạnh quá, anh chưa quen"

Thật ngạc nhiên, Minseok chỉ lạnh lùng đáp:

"Cậu vào nhà đi, làm như ở Hàn không lạnh ấy ..."

Cũng tốt. Kiệm lời với người lạ để không gặp rắc rối. Hyeonjun nhớ lại điều này mình đã từng nói với cậu hồi trước, chỉ là không ngờ giờ người lạ đó chính là mình.

Minseok giao phòng ngủ của mình cho Hyeonjun, còn cậu thì lên thu dọn tầng áp mái từ chiều. Minseok tỏ ra không quan tâm. Nhưng cậu không thể nào thở nổi trong khoảnh khắc người quay lại trước mặt mình lúc đó lại là Hyeonjun. Anh đến đây làm gì?

Anh vẫn như vậy, vẫn êm đềm yêu thương chứ không ồn ào thổ lộ. Chẳng biết có ai khen mắt anh biết nói chưa, nhưng ánh mắt đó khi cậu nhìn lại lần đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách, nó trở nên nặng nề, u sầu và chất chứa hẳn một lớp dày tâm sự. Minseok hoảng hốt trước sự tiều tụy đi trông thấy của người đàn ông năm nào cậu từng biết. Cậu trách mình, trách bản thân đã rời xa cái người này giữa những ngày giông bão nhất của cuộc đời anh ta để tìm cho chính mình sự bình yên. Nghĩ thế, nên dù lòng rối bời, Minseok vẫn bình thản mời Hyeonjun vào nhà như một cách bồi thường, đền bù vụng về cậu có thể làm cho anh.

Pha cho anh một cốc trà Anh*, Minseok từ tốn ngồi vào bàn, ánh mắt lờ đi, nhìn xuống để gọt táo dù biết người kia đang nhìn mình chằm chằm.

"Bạn đi đường xa có mệt không?"

"Cũng có"

"Vậy thì dùng trà rồi  thì bạn lên phòng ngủ nghỉ ngơi soạn đồ đi, em để hành lí anh vào phòng rồi đó."

Hyeonjun vừa bước vào nhà đã nhìn quanh một lúc. Căn nhà nhỏ được bày trí giản dị. Ngoài những tấm rèm cửa và họa tiết giấy dán tường kiểu Victoria ra, thì hoàn toàn chẳng còn gì khác đặc biệt. Có chăng thì cũng chỉ có lọ hoa ngay cạnh chiếc ghế sofa đơn một người dùng với mấy bông hoa dại hái từ đồng cỏ xung quanh đây là thu hút sự chú ý. Nhà nhỏ như thế nên dù có tầng trên thì cũng chỉ có một phòng ngủ. Vậy mà cậu nhường cho anh mất rồi, thế cậu đi đâu ngủ?

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ