3. Gió hay bão??

655 46 3
                                    

Trời đã về rất khuya nhưng cảnh đêm thanh tịch không thể chuyển biến nội tâm con người đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi những suy tư trần mặc, mà mặt khác còn đồng lõa. Sau cơn mưa to, trời quang đãng, làm trăng sáng lên rõ vằn vặt trên nền trời tối thẫm. Gió từ phương nào thổi về mang theo tiết lạnh ban đêm tràn vào cửa sổ, căn phòng lúc này chỉ mở nhỏ để không làm lạnh Minseok đang sốt, nhưng đập vào cơ thể của Hyeonjun tựa như sóng biển tràn bờ, bỗng chốc làm tung tấm rèm cửa đi một chút.

Anh khẽ mở lòng bàn tay nãy giờ đang níu chặt, cau mày nhìn. Một viên thuốc ngủ, anh nhìn nó thật lâu, tưởng chừng như ai đó đã bấm pause lại để vạn vật đứng yên lại cùng anh. Anh vẫn cứ thế mà nhìn, rồi chợt như đã thông suốt tường tận một cái gì đó, anh nén viên thuốc vào cái sọt rác kế bên. Đêm nay thì anh không cần một liều an thần nào cả, vì làm sao anh có thể ngủ được khi mà cậu bé lon ton xung quanh cuộc đời anh đang nằm chống chịu cơn sốt ở đằng kia.

Trở về hiện tại khi tỉnh giấc, Minseok lúc này đã quá sức ngại ngùng vì những chuyện đã xảy ra. Tuy trước kia thân cách mấy mà bây giờ để lồ lộ những sự ngu ngốc, ngờ nghệch của mình cho người kia nhìn thấy thì thực sự không có cái nhục nào hơn cái nhục này.

Thực ra Hyeonjun đã xem lại toàn bộ những phân cảnh được quay ra từ camera an nình được lắp trước KTX. Tuy nó không thu âm, nhưng Minseok lúc đó nhìn rất đau buồn, như một người điên lạc lối, la lối om sòm, như đứa trẻ bé bỏng khóc nhè. Và cả trong cơn sốt, cậu cũng đã tự tố giác chính bản thân mình.

"Hmm ... Ghét bạn lắm ... bạn biết hơmmm? ..."

"Đừng đi, đừng, ..."

"Hyeonjunie aaaa!"

Trời hôm nay thật trong, như sắp có bão.

Tầm đầu giờ chiều, Minseok check tin nhắn thư điện tử. Đăng nhập vào Gmail như thường ngày. Những gì nằm gọn trong suy nghĩ của Minseok là một lish hàng chục gần trăm cái email được gửi tới hàng ngày quen thuộc, trong đó có cả chuyên môn thú y của cậu, có cả các tin tức quảng cáo bên lề và đặc biệt là thông tin liên quan đến trận đấu đến lịch stream, từ những hợp đồng đến những lời mời. Gmail Minseok đã trở thành một chốn tạp kỹ quá sức lâu đến nỗi cậu quen dần và không hề kêu ca phàn nàn một lời nào hết. Kết quả nhảy ra cũng không quá khác biệt, vì thế phản ứng cũng không mấy gì lạ. Cứ check từng tin nhắn một từ trên xuống. Đảo mắt liên hồi, chợt cậu dừng ngay ánh mắt của mình lại tại một chiếc mail kỳ lạ. Một cái tên rất khó hiểu đập ngay vào mắt cậu.

Nội dung mail cũng chẳng có gì đặc biệt, không có tiêu đề nhìn giống một chiếc mail rác bị gửi nhầm. Nhưng trong nội dung mail thì chắc chắn không nhầm.

"Gửi Minseok, sớm thôi!"

Một cảm giác bất an khó tả ngay lập tức trào lên trong cậu. Bên dưới có gửi một đường link lạ.

"Có nên mở hay không?"  Minseok đắn đo.

Đã rất rất lâu, Minseok vẫn cứ ngồi thừ ra như vậy, mặc kệ cho thời gian trôi đi. Cậu cảm giác được bằng một giác quan cực kỳ nhạy bén đã có sẵn từ rất lâu, rằng sẽ chẳng có gì tốt lành khi mở đường link đó. Từ khi tham gia vào giới esport, các email rác, đe dọa, đòi tấn công thậm chí xâm phạm cuộc sống cá nhân gửi đến nhiều tỉ lệ thuận với số ngày cậu sống trên đời vậy, chỉ có tăng lên chứ không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng cảm giác đến từ chiếc mail này lại cực kỳ hãi hùng. Nó kỳ lạ từ cái cách mà nội dung mà nó chứa đựng. Nhưng nếu không click vào thì không thể biết được chuyện gì đang xảy đến.

"Click".

Từ phía sau lưng máy của chiếc laptop, nếu ngồi nhìn trực diện sẽ thấy thần sắc của Minseok dần thay đổi. Nhìn tựa như một kẻ bệnh sắp lên cơn loạn trí. Đôi chân mày sắc nét quen thuộc dần cau lại như nhìn phải một điều gì khó chịu. Cậu nuốt nước bọt gấp, làm yết hầu nhanh chóng đưa lên đưa xuống chuyển động. Đôi mắt mở to hết cỡ, làm con ngươi đen đang láo liên không ngừng càng lộ rõ hơn, những hình ảnh trên máy tính hiện lên đồng tử Minseok như một chiếc gương phản chiếu sắc nét những chuyển động kỳ quái nhưng quá nhỏ để có thể nhìn ra được. Mặt cậu mất đi một sự dễ thương an tĩnh hàng ngày, nhường lại chỗ cho những gân xanh nổi lên trong sự nổ lực gồng gánh sức ép của một điều gì đó quá sức tưởng tượng, căng thẳng đến ngạt thở. Chưa bao giờ lại thấy Minseok như thế, cực độ của sự bàng hoàng này làm nếu một ai đó bất chợt phải ngồi chung cũng sẽ nhíu mày, nhịp tim đập theo từng chuyển động của chiếc kim giây trôi qua trên chiếc đồng hồ.

"CLICK", "CLICK", "CLICK!!"

"ẦM!!"

Minseok gập chiếc laptop lại, gục lên đó, úp mặt vào tay đang khoanh trên máy.

"Hyeonjun ơi , phải làm sao đây..."  thật nhỏ

Ánh nắng chiều đã vội tắt, mặt trời cũng đã lặn mất tự lúc nào.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ