14. Lật giở những điều chưa nói

345 30 3
                                    

Một ngày thật đẹp, xanh trong đến mức người ta có thể đánh rơi suy tư của mình ở đâu đó tận chín tầng mây trên kia. Có cậu trai nọ đi lang thang quẩn quanh cũng chẳng biết là đi đâu sau buổi học, lẩn thẩn lòng vòng mấy con đường nhỏ quen thuộc.

Cậu ta vẫn còn buồn lắm vì mới chia tay người yêu cũ. Quả là thứ tình cảm thuần khiết của lũ trẻ mới lớn, lỡ thích đó, rồi gọi cái thích thú đó là yêu mà chẳng hiểu rằng cái yêu nó thực sự là gì. Và cũng sớm phai tàn vì mấy chuyện nho nhỏ cỏn con. Nhưng mà cậu ta đã khóc rất nhiều. Tính ra cũng trưởng thành, cũng nghiêm túc lắm ấy chứ. Khóc, còn chẳng ăn uống gì nữa cơ, trốn miết trong phòng suốt cả tuần lễ thôi. Vì cậu nghĩ cậu trao đi hết tình cảm của mình cho người ta rồi mà người ta nỡ lòng quên mình đi, chẳng đoái hoài gì tới mình nữa hết. Tính ra cũng thấy thương. 

Rồi một ngày đội có thêm người đi rừng mới, nhìn thoạt vào cũng cao to, đẹp trai mỗi tội hơi ngố. Sao nhỉ, cậu chưa từng tưởng tượng có ai lại đẹp trai đến như thế, ít nhất là đẹp hơn cậu rất nhiều. Cậu nghĩ thế. Chỉ có hơi chán tí nha, hẹn đi xem phim cả đám mà lại hết cười rồi lại ngủ trong rạp là sao? 

Nhưng mà cậu ấy cười đẹp quá, còn dễ thương nữa... nên được tha thứ lỗi lầm trước đó:))

Ngồi trên chiếc băng ghế quen thuộc trước cửa bệnh viện nơi cậu vẫn yêu thích, bao kỉ niệm về những điều đã diễn ra trong suốt ngần ấy năm lại quay trở lại. Đã là tròn trịa 7 năm kể từ cái thời cậu bé Minseok gặp gỡ lần đầu tiên người con trai tên Hyeonjun. Cậu nhận ra thứ cảm xúc ngày ấy khi ở bên cạnh người ta lúc đó cậu chẳng thể lí giải được cuối cùng là gì. Có lẽ từ ngày đó cậu đã thích anh lắm lắm rồi. Song, cậu lại chẳng biết. Cậu cứ ngỡ đó là mối quan hệ anh em gắn bó. Thật chẳng có anh em nào lại áp cả bàn tay to lớn của mình nâng chiếc má của người kia rồi nhìn ngắm lâu thật là lâu như cách mà Hyeonjun đã làm năm đó khi cậu chuẩn bị thi đại học. Cậu nhớ mình đã khóc. Khóc nhiều đến mức giảm cả vài cân do quá lo lắng, nên anh bảo cái nâng má đó là một lời chúc thôi, phải làm lâu lâu như thế cho nó may. Vậy mà cậu cũng tin. Có phải là cậu đã quá ngờ nghệch rồi không?

Cô gái duy nhất thấu được nỗi lòng của Minseok lúc này, Emma, nhẹ nhàng đến đứng đằng sau băng ghế vỗ nhẹ lên vai của cậu:

"Ừ thì vẫn bình thường thôi!"

"Bình thường là bình thường như nào?" - Emma nóng lòng hỏi dồn Minseok xem cậu có chân thành khai hết ra thông tin hay không, sẵn tiện ngồi xuống kế bên luôn.

"Thì cũng hơi bất ngờ, nhờ cậu hết đó, bao công sức mình trốn đến nơi này bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Mà sao cậu với Hyeonjun biết nhau được vậy?"

Emma thực ra cũng sợ cậu bạn sẽ giận dỗi mình vì những quyết định không báo trước của cô. Cũng may là Minseok hiểu chuyện nên không giận, hoặc có thể là không hiểu nhưng vì nể mặt nên không bơ đẹp cô. Thôi kiểu gì cũng được, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Minseok chịu nói chuyện với cô thì cô đã vui trong lòng lắm rồi. 

"Hyeonjun chủ động tìm kiếm mình. Chắc có vẻ ai đó đã tìm ra được tấm ảnh mình chụp cùng cậu mấy tháng trước lúc ở buổi tiệc mùa Xuân ấy, rồi đưa cho anh ta. Rồi anh ta còn mò ra được cả website của Petshop Hospital nữa, tuy cậu không để ảnh trên trang đội ngũ bác sĩ của Petshop Hospital nhưng cậu để tên thật, còn lướt sang thì thấy ảnh của mình với tên Emma nên anh ta đoán khả năng cao cậu ở đây. Anh ta nhắn trực tiếp vào Instagram của mình hỏi về cậu, còn gửi một tấm ảnh cậu cười tươi ơi là tươi nữa. Rồi..."

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ