7. Tha phương

441 35 4
                                    

Minseok lại ngồi tĩnh lặng, nhưng lần này là dưới ánh sáng tươi đẹp của ngày mới, trên một chiếc ghế công viên được kê trước cửa bệnh viện thú y nhỏ nơi Minseok làm. Quả nhiên, như những gì mà Minseok đã suy đoán, hôm nay mùa xuân đã về lại nơi này, nhưng rất khẽ khàng chứ không phải như trên TV, kiểu mọi thứ ngay lập tức bừng lên sức sống sau khi những lớp băng dày tan đi, để lại những hạt sương mai trong như thủy tinh trên những ngọn cây cao.  Không được như thế đâu. Ở đây cũng đã vài năm, Minseok biết rằng những ngày đầu xuân như thế này, cây cối chỉ mới lấy lại tí sức sau mùa đông dài đằng đẵng thôi, chứ chẳng có sự vươn mầm, vươn chồi, bung xõa mãnh liệt nào cả. Còn quá sớm, chúng còn ngái ngủ, y như cậu vậy.

Minseok từ ngày đến làm tại Petshop Hospital đã rất rất im lặng. Nói thật ngay cả những người đồng nghiệp làm chung cũng không biết được gì nhiều từ cậu. Chỉ biết là cậu đến từ Hàn Quốc, rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, chứ chuyện trò thân mật được với cậu thì hơi khó. Cậu không thích nói gì cả, chỉ lo chuyên tâm tập trung cho công việc chăm sóc thú cưng của mình thôi. Nhiều người còn đoán phỏng ngày cậu còn ở quê nhà chắc là một kẻ lập dị chỉ biết học nên dần dần tách biệt, không có khả năng nói và giao tiếp nhiều với mọi người. Cậu không dùng Instagram, cũng nói không với Facebook và Twitter. Ngẫm nghĩ mà tiếc thay cho cậu trai này, vừa giỏi giang hiền lành mà lại còn rất sáng sủa đẹp trai nữa, nhưng tại sao lại chọn cách tự nhốt mình trong sự tẻ nhạt như thế này?

Đúng là ngày xưa Minseok có vẻ có nhiều sự ảnh hưởng thật, khi từng là một tuyển thủ rất nổi tiếng. Nhưng mà điều đó là vô nghĩa với những con người ở đây vì họ ở quá xa, làm gì có dịp nào được những trận đấu của cậu? Trong cả CV và hồ sơ xin việc của cậu cũng mặc nhiên không nêu ra quá khứ từng làm tuyển thủ chuyên nghiệp (đương nhiên rồi, ai lại lấy việc từng làm tuyển thủ làm kinh nghiệm ứng tuyển cho vị trí bác sĩ bao giờ?) lại chẳng chịu sử dụng Instagram hay mạng xã hội. Nói thẳng ra là bí đường tìm hiểu về cậu trẻ này. Với cả người phương Tây họ cũng ít tìm kiếm, soi mói chi chuyện cũ ngày xưa của người khác. Nếu muốn kể, thì họ đã kể rồi không cần phải đi kiếm tìm chi cho hoài công phí sức. 

Cũng nhờ vậy mà Minseok sống một cuộc sống khá là tự do nơi phương trời xa lạ này. Ở đây không có ai biết cậu là ai, cũng không ai phải tỏ ra thái độ thương hại hay khuyên can điều gì ở cậu. Giá trị của sự đơn độc đôi lúc không nằm hoàn toàn ở những điều tiêu cực, mà mặt khác nó cho con người ta những khoảnh khắc được sống lại từ đầu, sống thực với những gì họ muốn làm mà không bị lôi kéo bởi quá khứ. Nên lựa chọn đến một nơi quá xa như thế này, thì hoàn toàn là một điều dễ hiểu của Minseok. Chỉ là với người khác, họ không hiểu được nên mới nghĩ Minseok điên nên mới chọn làm như thế.

Cậu vẫn cứ ngồi lặng lẽ như thế trong không gian yên tĩnh. Hôm nay thì không có nhiều bệnh nhân bốn chân, chỉ có vài trường hợp đến khám định kì hoặc đến kiểm tra sức khỏe thôi nên Minseok được ngồi chơi thong thả, không có gì thúc ép cậu hết.

Hôm nay cũng là tiệc mừng mùa Xuân. Khác với thói quen thường thấy ở mọi nơi, tại chỗ làm của Minseok, họ tổ chức party 2 lần gần nhau là đêm tất niên cuối năm vào 3 tuần trước và hôm nay. Tiệc mùa Xuân là dịp ăn mừng ngày thành lập bệnh viện thú y nhỏ này, cũng là lời chúc mùa Xuân gửi đến các bác sĩ ở đây đã cống hiến hết mình vì công việc. 

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ