5. Chia phôi

525 39 4
                                    

Đâu ai biết được rằng sự lạnh lùng dành cho nhau chính là một trong những thứ đáng sợ nhất trên trần đời này.

Minseok bàng hoàng, quỵ ngã trong sự yếu đuối thường tình khi phải nghe thấy những điều mà bản thân không dám nghe. Phải chăng mối liên kết này chỉ là giả tạo mà thôi, chẳng có một ý nghĩa hay cắm rễ cho bất cứ một điều gì? Con người ta sẽ phiền lòng rất nhiều khi chấp nhận thương yêu một cá thể khác mà họ biết là khó lòng cá thể đó nghĩ đến mình. Nhưng thực sự đáng sợ hơn cả như thế chính là rơi vào một cơn ảo vọng người mình thương cũng đặt một mớ, dù rất nhỏ tình cảm dành cho mình và nhận ra là điều đó không có thật.

Minseok dọn dẹp đồ đạc âm thầm ngay trong đêm đó. Cậu có khóc, ướt cả mặt. Cậu không biết và cũng không muốn biết gì cả. Bởi vì tất cả điều mà cậu biết, chính là Minseok cần phải rời xa Hyeonjun, dù sớm hay muộn cũng vậy. Cậu cần đi thật xa, nhưng trước mắt là biến mất ngay khỏi Hyeonjun, để anh yên vui hơn khi không ở gần cậu. Không hiểu là vì yêu thương chồng chất quá nhiều hay vì lí lẽ gì, mà Minseok đem chuyện người gửi mail kia gửi cho cậu trước thì mặc định là vì ở bên cậu nên Hyeonjun mới bị người ta hại.

Ban công từ trước đến nay vẫn luôn là nơi chốn yêu quý mà Minseok hay lui tới, có một vườn cây nhỏ. Minseok là người chăm sóc nó. Nhìn thoáng ra từ cửa phòng khách sẽ thấy ngay vẻ ủ rũ chán nản của chúng. Ai dám bảo cây cối không có cảm xúc và tình cảm, là thứ vô tri, vì ngay khi nhìn thấy muôn vàn nỗi sầu muộn của đám cây ngoài kia, chác hẳn chúng đang lo lắng cho chủ của mình ghê lắm. Còn về mặt thực tế thì, đã nhiều ngày rồi, đã có ai chăm sóc đâu, làm sao tươi tốt được khi một giọt nước cũng chẳng có mà khổ nổi chủ thì bây giờ đang cuộn mình trong những suy tư mất rồi.

Hyeonjun đã khóc nhiều đêm. Một người con trai to lớn, một "con hổ khổng lồ", thật mỉa mai thay, anh ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi, một chàng trai yếu đuối thuận theo lẽ phải. Hyeonjun biết rằng mình đã đập vỡ trái tim mỏng manh tuyệt đẹp chưa từng nhuốm những nhơ nhuốc, đang đợi chờ từ anh một đáp án. Nhưng tiếc thật, trái tim đó đã tan vỡ rồi. Đứng từ vị trí gốc độ của một người ngoài cuộc thì rõ ràng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã và ssang diễn ra, nhưng sâu trong thâm tâm anh, anh thương yêu em rất nhiều, và vì vậy anh xa lánh cậu. Không phải chỉ Minseok mới là người cảm thấy đoạn tình cảm này là dang dở, anh cũng muốn, rất rất muốn chấp nối cho những yếu đuối của mình được đến bên cậu, để nghe thấy cậu, để được nhìn cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá trễ.

Chiếc video kia gần như đang hủy diệt một cách dần dần toàn bộ sự nghiệp huy hoàng mà anh đã gầy công cố gắng từng chút một để dựng nên. Không một thế lực nào có thể thể chống lại được sức mạnh dữ dội của những tin đồn và tốc độ truyền đi chóng mặt của đoạn video lạ đầy ô uế đó. Vài ngày trôi qua, anh hiểu rằng thời gian tự tại với tư cách là một tuyển thủ thể thao điện tử  không còn bao lâu nữa. Rồi công ty sẽ gấp gáp lấy lại hình ảnh và chữa cháy bằng một tuyển thủ khác trẻ hơn, tiềm năng hơn. Còn anh thì sẽ đành lòng bị buộc chấm dứt hợp đồng với một  khoản bồi thường không nhỏ. Từng chút, từng chút một, Hyeonjun vẽ ra một viễn cảnh một ngày nào đó ảnh không thể đi tiếp trên con đường anh đã chọn, vì điều mà anh đã từng thích và đánh đổi rất nhiều năm vì nó. Hyeonjun ước rằng mình đã làm như những gì anh từng nghĩ thuở mới lớn. Không cần đua chen, chẳng cần vướng vào hào hoa của cái giới này, tự tại với một cuộc sống riêng, có thể sáng tạo, có thể hạnh phúc theo một hướng đặc biệt nào đó mà ngay cả anh chắc cũng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được. Và quan trọng nhất là, để rồi bây giờ lại rơi vào lưới tình nhưng lại đáng buồn phải làm kẻ tự cắt đi sợi dây nhớ nhung, vấn vương của mình vì hạnh phúc của cậu. Từ trước, anh đã sớm biết được rằng song hành bên nhau cho đến khi trở thành một trong những ngôi sao lớn, anh luôn để cậu vào vị trí của một người bạn thân, một người tri kỷ, một bảo bối để anh giữ gìn. Tuy anh hay lạnh lùng phủ nhận sức hút của cả hai dành cho nhau đã dần tiến xa khỏi hạn định cho phép của tình bạn bè thường thấy rồi. Chắc là phải lâu về trước rồi nhỉ, khi lần đầu tiên anh nhận ra chân mình đã vươn ra khỏi vùng giới hạn của tình bạn, bước vào một thế giới với bao bâng lâng nhưng chứa đựng những đau khổ sắp kéo tới. Anh cảm giác như mình bay vào trong cái khoảng không ấy, nhẹ nhàng ở gần bên Minseok. Là anh đã rơi vào hố sâu tình ái trước, là anh sai, chứ không phải là cậu.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ