15. Thổ lộ

363 29 2
                                    

Đứng ngay trước thềm nhà, Minseok cảm thấy do dự hơn bao giờ hết.

Những ngôn từ mà Emma nói xuất phát từ câu chuyện mà cô ấy đã bước qua một lần, Minseok đinh ninh như vậy. Nếu là một người đứng ngoài câu chuyện sẽ không tài nào hiểu được nguyên cớ gì đã làm cho Emma hành xử tốt bụng với cậu như thế. Đúng là trông cũng giả tạo thật. Bạn có tốt mấy cũng chắc gì giúp nhau đến mức đó?

Cậu không biết gì khác nữa về chuyện Emma âm thầm giúp mình ngoại trừ việc dẫn Hyeonjun đến tìm gặp cậu, nhưng vì cậu tường tận thứ biến cố đã xoay chuyển rất nhiều cuộc đời của người con gái trẻ đó nên cậu biết thứ dấu hiệu mà cô dùng để đánh động tâm thức đã ngủ yên trong sự cố chấp đè nặng lên Minseok rằng cậu chẳng xứng đáng ở bên cạnh anh ta. Mặc dù nằm sâu trong nhiều ngăn của trái tim phức tạp, từ bỏ là điều quá khó.

Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cậu không biết phải làm sao nữa khi bên trong nhà là người cậu thương. Anh ấy đến đây không có nghĩa là đến vì thích cậu. Biết đâu được chỉ là kiểu thương hại rồi đi tìm lại thôi, rồi sẽ lại quay về, rồi sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Hyeonjun không biết có đang thích ai hay không, nhưng điều phải nhắc lại thêm một lần nữa: cậu sẽ chẳng phải người mà anh chọn. Ngay lúc này, bước vào và đối diện dường như làm cậu chùn bước hẳn dù nơi đây vốn là ngôi nhà thân quen.

Đang đứng như trời trồng trong một mớ bòng bong, cậu chẳng hề nhận ra ánh sáng từ trong nhà đã tẩu thoát thành công khỏi cánh cửa gỗ dày cộm nặng nề, hé ra một người con trai với khuôn mặt thân tình, đã đợi chờ người kia về nhà cả ngày rồi, giờ mới gặp lại nên vui mừng, song chỉ nhoẻn cười. Thật lạ, Minseok cảm giác như mình và cái người này đã bên nhau hàng chục năm như một cặp đôi già và sẽ êm đềm chung sống như vậy đến hết đời như trong mấy bộ phim sướt mướt của Phương Tây, hay cụ thể là mấy ngôi nhà hàng xóm của cậu cũng có.

"Bạn làm gì mà đơ cả người ra vậy, hay tại anh xài cái mền này? Anh lạnh quá nên lấy tạm nó trùm lên thôi. Nếu bạn không thích thì anh xin lỗi..."

"Ấy ấy, bạn cứ giữ ở trên người đi, em không có vấn đề gì đâu!" 

Ngay lập tức người con trai nhỏ hơn sấn đến như một dạng phản ứng, không chút kiểm soát, ngăn người kia kéo tấm mền ra. Cảm giác trong đầu của Hyeonjun mọi thứ như một thước phim quay chậm, làm anh trong một chốc giật mình.

"Ao"

Minseok bỗng lùi lại bởi tiếng kêu của người kia, nhìn xuống thì đã thấy một vết thương nhỏ hơi sưng tấy lên. Chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu hoảng hốt.

"Anh bị sao thế này?"

"Ờ thì cũng hỏng có gì, anh định hâm lại thức ăn cho bạn vì cũng sắp tới giờ bạn về. Lúc nhấc nồi nước xuống thì cái mền này sắp tuột khỏi người, anh định kéo nó lại thì không để ý bên tay kia, nên... nước sôi đổ ra tay."

Nói rồi, Hyeonjun hơi khe khẽ cuối đầu trông như một đứa trẻ lúc bị trách phạt. Liếc một cái, Minseok lắc đầu lôi cái người to con nhưng cứ mãi vụng về này vào nhà trong lúc mắt anh còn trao tráo mở ra vì ngạc nhiên bởi người con trai hiền lành hằng ngày bỗng phát cọc như thế.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ