21. Về nhà

320 19 0
                                    

Lướt lướt điện thoại, Minseok cảm thấy có một chút khó khăn để thích nghi. Lâu không trở lại, cậu thấy mình... dở tiếng Hàn hẳn ra. Không phải kiểu người đi nước ngoài lâu quá rồi lơ lớ tiếng mẹ đẻ đâu, mà là nhiều lúc nhất thời không thể nhớ ra kịp được từ ngữ thích hợp, trong đầu thì lại cứ nhồi nhồi ra mấy kí tự tiếng Anh mà cậu biết là dùng nó thì sẽ nhanh gọn nhưng lại phải kiềm chế vì làm thế trông cậu như đứa hề thích thể hiện trình độ học thức vậy. Nên ngay từ khi ra khỏi sân bay, cậu giống như một trò tiêu khiển của người đi cùng ấy. Minseok nhìn ra đường phố quen thuộc, trong lòng cứ nao nao, cái gì cũng muốn đem về ngay. Dáng vẻ lạnh lùng của cậu đã bị tháo xuống, ném vào góc nào đó kín kín của ngày xưa, còn ngay lúc này thì lại là chàng trai trẻ Minseok năng động, nhốn nháo. Điều đó làm cho Hyeonjun không thể nào mà ngưng cười được. Vừa cười, mà lòng thì lại thầm tạ ơn trời đất cuối cùng thì cái khung sắt giam lỏng sự hạnh phúc của anh cũng đã bị phá bỏ. Ngay lúc này, Hyeonjun giống như một siêu nhân, chẳng còn biết sợ trời sợ đất gì nữa. Một ngày nắng đẹp lại nhẹ nhàng đáp xuống trang mới trong cuộc đời của cả hai.

"Nào nào, sao nháo thế?"

"Hic, muốn uống cái đó ghê á, kìa thấy cái xe bên đường đó hông?"

"Cái đó là cái gì?"

"Cái ... cái gọi là gì ta? Thôi nhìn theo tay em chỉ nè, thấy hông?"

"Mà giờ mua luôn hả? Sao được? Đang trên taxi mà"

Mặc dù tiếng nhạc trong xe taxi bật siêu to y như một cái sân khấu EDM di động, nhưng sự mè nheo của Minseok chắc có lẽ đã làm bác tài quá mắc mệt. Nên bác lên tiếng ngay:

"Mua không? Tôi dừng xe cho mua."

Thiên thời địa lợi thế mà, Minseok nhìn qua Hyeonjun với một ánh mắt bừng lên sự khoái trá kiểu "Chứ hỏng lẽ ông tính hỏng mua cho tui hả Hyeonjunie 😏?"Thế là Hyeonjun nhoẻn miệng cười, một nụ cười với môi nhếch về một bên làm nên thương hiệu của anh. Thấy thế chứ mắt anh ta vẫn trông cực kì nghịch ngợm chọc ghẹo, xong thì vội bước ra ngoài.

"Bạn không cần áo khoác trùm lại à? Bạn bảo bạn hay làm thế mà?"

Hyeonjun nhớ lại lúc mà anh vu vơ kể cho Minseok nghe về những điều đã diễn ra trong khoảng thời gian mà cả hai chia cắt. Tất cả mọi chuyện. Họ cứ như thế mà chuyện trò về những gì bản thân đã đi qua, những gì họ đã học được từ quãng đường khó khăn này để có thể tái ngộ lần nữa, bao gồm cả việc anh đã sống trốn chui trốn nhũi như thế nào khỏi xã hội.

"Minseokie, cất cái áo khoác đi, không cần đem theo." 

Nói rồi, Hyeonjun nhanh chóng mang chiếc khẩu trang lên, tấp vào lề đường để mua hai cốc nước giải khát gì đó, tiện mua cả một chai nước lọc thật là mát cho bác tài xế dễ thương. Cũng may đoạn đường này không còn thuộc khu trung tâm nữa, nên mới có thể đỗ tấp vào lề đường như này. Minseok từ trong xe, kéo tấm kính chắn cửa xe hơi xuống để ngắm nhìn người đang đi mua hàng trong chiếc áo thun xanh sẫm, làn gió mát thổi vào làm mấy sợi tóc lơ thơ của cậu cũng bay bay. 

Ánh đèn phố thị xa hoa từ những tòa cao ốc đã nhiều năm bị ngăn lại, không cho lọt qua khỏi tấm kính phòng ngủ bởi cái rèm Hyeonjun treo lên từ lúc dọn vào để tuyệt đối tránh dư luận, phản chiếu vào đáy mắt của Minseok mang tâm trạng vui thì không vui, lại giống như một sự hòa lẫn giữa cảm giác may mắn vì bản thân đã có thể quay về cuộc sống mà mình thực sự rất mong mỏi, yên bình tận hưởng những gì đang diễn ra, gập lại một chương u tối trong cuộc đời của mình nhưng song song lại là những hoài nghi về một tương lai mà cậu chẳng biết sẽ diễn ra như thế nào. Minseok có quyền được phép lo sợ như thế cũng bởi những biến cố không hề nhỏ đã xóa đi cái yên bình mà cậu ao ước. Sự thoát li khỏi cái thực tế khó khăn năm nào bằng việc bay sang Anh Quốc đã cho cậu một chút tĩnh tâm, bây giờ lại tiếp tục cuộc sống cũ. Liệu có ổn không?

Nhấc điện thoại lên, một cuộc gọi thoại mà cậu tuy chẳng nói chẳng rằng, nhưng lòng đã trông đợi từ lâu, nên có hơi cuống vội bắt máy ngay.

"Halo, về Hàn zui dữ ha?"

"Gì đây, cũng mới về tới được nửa ngày thôi, còn jetlag nấu ăn không nổi đây này."

"Ôi, thế là tôi làm phiền cún con Minseok à? Vậy thôi để tôi cúp máy ạaaa."

"Điên, đừng có trêu nữa coi! Cậu ở bển ... có khóc tí nào hông?"

"Nói sao nhỉ? Nếu nói lời chân thành thì chỉ sợ cậu buồn thôi. Chứ đây cũng mới đi quẩy sương sương 2, 3 cái club tối hôm qua nè chứ không có tâm trạng đâu mà nhung với chả nhớ ha."

"Xạo vừa thôi, cậu làm gì thích đi mấy chỗ đấy."

"Thật, đêm qua có đi thật, nhưng mà không có uống."

"Sao không uống?"

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Minseok hiểu.

"Lòng dạ nào mà uống hả cún con kia, chỉ có đi cùng với mấy người bạn rồi ai làm gì làm, tưởng còn thay đổi được tâm trạng nhưng mà cuối cùng cũng phải đi về sớm. Cậu đó, ác cực kì ác nha, nói đi là đi ngay, không một tiếng nào nói trước với mình."

"Gì nữa? Ở lại thêm 3 tháng, à không gần 4 tháng để chơi rồi còn gì nữa?" Cậu vừa nói vừa cười khì, trong khi mấy tiếng trả lời lí nhí từ đầu kia vì đường truyền internet yếu nên cứ giật giật đầy mệt mỏi.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ