"Emma."
"Đang nói tự nhiên xuống giọng vậy ông? Sao nữa?"
"Mình thấy bất an. Không biết có còn sóng gió gì như trước đây lặp lại lần nữa không?"
"Haizz, ông ơi là ông, làm ơn sống đúng với bản thân dùm. Cậu có nhớ lúc cậu khai ra thân thế của mình với mấy người làm ở The Pet Shop Hospital không? Ai cũng há hốc mồm vì lâu nay ở gần người nổi tiếng mà chẳng biết. Minseok, có nhiều lí do để những chuyện không tốt kéo tới lắm, có thứ gì là tự nhiên mà xảy ra đâu? Quyết định gạt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu càng cần nhiều lí do hơn nữa để cam đảm thực hiện. Cậu đi qua hai giai đoạn rồi đó, còn tương lai thì chỉ cần cậu nắm rõ lí do mình cần phải ở bên cạnh người kia là tự khắc sẽ vượt qua được thôi. Cậu xứng đáng được yêu thương hơn cậu nghĩ, hiểu chưa? Này, đừng có để cho người con gái hiền lành này cứ phải lảm nhảm mấy thứ về tình duyên mà người phương Đông mấy cậu hay tin nữa, để cho tui được sống khoa học đi."
"Biết rồi càm ràm mãi."
"Nè nha hông có thái độ nha! 😒"
"Cảm ơn cậu, vì luôn bên mình mấy năm qua."
"Ai nhập vậy? Bình thường nhây lắm mà? Thôi bỏ qua, thông báo cho nghe nè, chắc tầm tháng sau là tui với Hoseok qua Seol đó nha."
"Hoseok nào?"
"Hoseok thám tử mà tui đã nhờ để điều tra chuyện của hai người với câu dẫn cho Hyeonjun qua tìm cậu đó. Cậu hỏi anh ta đi là biết ngay."
"Ủa trời đất ơi? Hèn gì trốn kỹ cũng có thoát được đâu. Vậy thôi, có gì gặp lại rồi nói tiếp."
"Okay!"
Tiếng kết thúc cuộc gọi kêu cái "rụp" một cái.
Xứng đáng được yêu thương? Lí do bên người kia?
Minseok bước ra gian nhỏ nhỏ chỗ mà Hyeonjun đang đọc mấy cuốn tạp chí chăm chú. Chắc cũng vì jetlag nên anh muốn dành một ít thời gian để nghỉ ngơi. Minseok đi đến rồi ngả rạp lên sofa, nơi Hyeonjun đang ngồi, làm nó nảy lên hẳn vài nhịp.
"Sao thế?"
"Không có gì." - Minseok vừa nói trong lúc bản thân trườn lên, đặt đầu lên gần đùi HYeonjun - "Chỉ là em nghĩ cũng nên rước mấy đứa nhỏ về rồi."
"Ý bạn là mấy chú cún nhà mình ấy hả?"
"Đúng. Em gửi nó ở nhà mẹ, tới giờ chưa về lần nào nên không biết chúng nó sao nữa, chắc to lắm rồi. Mà em có cái này hỏi bạn nè, bạn phải trả lời thật lòng đó nha."
"Nữa, chơi đánh đố quài hong zui nha Minseokie"
"Câu đầu tiên" - mặc kệ Hyeonjun nói gì - "Hoseok là ai"
"Hoseok nào?"
"H-O-S-E-K, người chỉ thông tin cho anh bay sang Anh!"
"À, cậu ta á hả, vô tình cậu ta chỉ đúng thôi."
"Bạn chắc chứ?"
"Có gì nghiêm trọng hay sao mà bạn làm gì căng vậy Minseok?"
"Cậu ta - Hosoek - là thám tử đó, không phải vô tình chỉ đúng đâu ông ơi, Emma là người nhờ cậu ta tìm hiểu chuyện tụi mình á."
"Thật á? Sao họ diễn ghê vậy? Anh nghi lắm, người bình thường sao lại có thể tìm thông tin chuyên nghiệp như vậy được."
"Có nên coi họ là ông mai bà mối cho tụi mình không?"
"Ôi sốc quá, còn định ngày mai sẽ điện nói chuyện cảm ơn cậu ta đã giúp anh. Hóa ra anh bị cậu ta theo dõi từ trước mà không biết à?"
"Em cũng vậy thôi, bị Emma quay như dế luôn, chứ có tốt lành gì."
"Còn câu số 2?"
Minseok chớp mắt. Cậu có vẻ trông đợi được hỏi câu hỏi này.
"Những gì anh viết trong nhật ký là kịch bản phải không?"
Hyeonjun hơi ngạc nhiên
"Bạn đọc rồi à"
"Ban đầu em sợ chết đi được, tưởng đâu bạn bị bệnh mà giấu xong rồi viết vào nhật kí. Nhưng mà may là em đọc đầy đủ. Ai đời viết kịch bản mà lại viết trong nhật kí?"
"Thì anh thấy viết kịch bản theo kiểu viết ra cảm giác của bản thân theo từng ngày như vậy giống như mình nhập vào nhân vật để viết nhật kí, cũng là một phương pháp sáng tạo mới mẻ. Cool không?"
Minseok ngồi dậy, nhìn Hyeonjun:
"Cool ạ, nhưng bao giờ thì bắt đầu sản xuất con game này?"
"Chưa biết nữa? Bạn thấy kịch bản đó ổn không?"
"Hmmm, thật ra là có chỗ cần sửa đó, sửa câu cuối cùng."
"Là câu gì, anh không nhớ?"
"Đổi câu hỏi "Có bên nhau tiếp không?" của nhân vật chính thành "Sẽ đi, đến khi nào chẳng còn bước nổi nữa. Còn anh?""
Hyeonjun suy nghĩ một vài giây rồi cười, hiểu ra ngụ ý:
"Anh chắc chắn cũng vậy"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Hết truyện"
Minseok liếc mắt qua dòng chữ dưới cùng trên điện thoại của mình, ngón cái lướt lướt.
"Hyeonjunie, bạn xem nè. Trời ơi thế giới fanfic thật là đáng sợ. Em mới đọc hết cái bộ này liền một mạch hai mấy chương. Đọc xong mà ngượng luôn á. Không dám tưởng tượng truyện đang viết về mình 😢"
"Thì fanfic mà, người ta gom được cái gì thì gom đem vô truyện thôi. Kệ, qua đây đi, thổi bánh kem nè"
"Gì bánh kem sinh nhật mà kêu qua thổi như kêu đi ăn cơm vậy? Hỏng có tí bất ngờ luôn?"
"Thôi, Happy Birthday. Đó thổi lẹ, cầm mỏi tay."Minseok chán nản thở phù đầy hờn dỗi làm mấy cái nên tắt ngúm nhanh chóng. Rồi cậu lẹ làng nhắm mắt lại ước như thể nếu để qua giờ lành thì điều ước sẽ hết linh nghiệm mà chạy đi mất.
"Ước gì đó?"
"Ước sẽ luôn có Hyeonjun xung quanh bảo vệ, mãi mãi luôn đó !"
Chỉ còn nghe được tiếng cười phá lên của họ vẳng ra từ căn phòng nhỏ trong một góc KTX.
Giấc mơ của họ chắc cũng không còn hoang đường nữa.
END.
Truyện kết thúc tại đây nhá.
Chúc mừng T1 chiến thắng 3:0 MAD nhá. Tuy trận đầu hơi thở oxi thật nhưng mà mấy anh nhà mình thì team5 đỉnh thậtヾ(≧▽≦*)o
BẠN ĐANG ĐỌC
WILDEST DREAM |ONRIA|
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả từ "WILDEST DREAM" Tác giả gốc: heylenhey Link dẫn bản gốc: https://www.wattpad.com/story/260185582-𝑾𝑰𝑳𝑫𝑬𝑺𝑻-𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴-earthmix Main: Oner x Keria (Hyeonjun x Minseok) Đây chỉ là tưởng tượng không áp d...