11. Lặng lẽ chính là bình yên

386 40 10
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, Minseok không phải đến bệnh viện để trực nên cũng tranh thủ vào trung tâm thành phố mua một ít đồ đạc cần thiết.

Bận một chiếc áo len màu xanh nhạt mát mắt, chắc trong lòng cậu đang âm thầm  thể hiện niềm vui khi mà đám mây yêu thích hằng ngày của mình đã thực sự quay trở lại.

Bầu trời hôm nay lại một lần nữa mở lòng đón lấy, âu yếm cậu, khiến cậu tưởng như đang thả mình bay vào cùng với hương hoa cỏ này. Mùa xuân đã thực sự gõ cửa giục cậu bước ra hòa với thiên nhiên rồi.

Nhìn Minseok thì chỉ thấy thương. Thương cái con người này đã lâu lắm rồi mới lại nở lại một nụ cười. Một nụ cười mà người khác tưởng có thể làm tan chảy cả những điều cứng rắn nhất. Nhưng lại không thể làm Hyeonjun đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng hơn. Đã rất nhiều lần trong tâm trí của mình, Minseok vẫn tự vấn bản thân rằng liệu nụ cười này có thực sự có còn giá trị hay không khi mà cuối cùng, cậu chẳng thể mang nó sưởi ấm trái tim người cậu thương được.

Nhưng thôi, giữ chuyện đó cho một ngày khác vậy, còn bây giờ thì hãy cứ ngắm nhìn Minseok cười vô tư trước cái đã.

Minseok lại ra xe như thường ngày và khởi động để tiến về con đường thênh thang ở phía trước, tiến vào với đồng cỏ bên đường đang cuốn theo chiều gió, trong tiếng đàn accordion quen thuộc như trên những thước film về đồng quê Phương Tây, thẳng lối vào trong lòng thành phố đang ồn ào nhộn nhịp kia.

Ở đây, người đến chủ yếu là khách du lịch, vì tại Exeter này, tất cả đều chỉ bình thường chứ không phát triển mạnh, ngay cả chữ "ồn ào, nhộn nhịp" cũng đã là một cách nói hơi thiên vị cho thành phố này rồi. Cũng chính vì lí do đó mà bản thân Minseok lựa chọn nó vì chỉ nơi đây có đủ sự trầm lặng mà cậu cần. Ngày ra đi, cậu mang trong mình một nội tâm bão tố. Những lúc đau lòng con người ta còn có thể tìm về với những người thân thiết để thả bớt nỗi đau. Nhưng cậu thì khác. Một thân một mình lặng lẽ ra đi, như một cách trốn chạy, chắc cũng chẳng một ai có thể hiểu được, rằng cậu ra đi là để giấu giếm sự bộc phát của bản thân, để không phải đem những điều này ai oán, khóc than hay cuồng nộ với một người nào cả. Nếu không có một trái tim dũng cảm, thì đừng hòng làm được.

Minseok chạy vào giữa thành phố khi ngày đã lên nắng thật đẹp. Ở miền nhiệt đới cái nắng giữa ngày là cái nắng gắt gỏng khó chịu từ mặt trời, nhưng ở một nơi ôn đới, thì cái nắng giấc trưa trưa lại làm người ta hứng khởi bước ra đường nhất. Cậu không biết có yêu thích gì những thứ cổ kính hay không, chỉ biết rằng cậu rất hay để ánh nhìn của mình đậu lại trên những mái ngói thật cổ, thật xưa ở thành phố này. Minseok có vẻ là người hoài niệm. Cậu có thể hay quên những chuyện vặt vảnh nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không quên đi những kí ức của mình, vì miền kí ức của Minseok cũng tương tự như một hang động sâu không thấy đáy, nhưng bên trong chứa đựng bao nhiêu thạch nhũ quý giá - chính là bao nhiêu điều đẹp đẽ cậu vẫn giữ lại lâu thật lâu, tựa vĩnh viễn - mà đa số là dành cho anh. 

Minseok không quên, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ có thể quên được từng món quà mà cứ mỗi độ sinh nhật anh, lại trông chờ từng ngày từng ngày trên lịch điện thoại, bí mật đi tìm từng nơi để mua, khó khăn chọn lựa, để cuối cùng thỏa mãn khi tìm ra được thứ mà cậu biết anh sẽ ưng ý nhất. Tặng quà cho anh thì cho anh niềm vui, nhưng cũng tưới mát lên chính hạnh phúc của cậu khi biết rằng mình lại gieo thêm một ít sự sống nữa cho mớ tình cảm đang còn yếu ớt dần cắm sâu rễ xuống hơn trong lòng người còn lại, hoặc chí ít là làm cậu yên tâm hơn. Xúc cảm đó là thứ bồn chồn lạ lùng, êm đềm lấp kín khiến lồng ngực vui sướng đến không thể chịu nổi, muốn nổ tung.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ