16. Thương là thương

340 27 1
                                    

Minseok thậm chí còn từng nghĩ rằng mình đã trở thành người có thể nhởn nhơ, bất cần không quan tâm trước tất cả mọi loại biến cố hay cảm xúc.

Nhưng lần này cậu nghĩ mình đã sai rồi.

Trong thế giới của ngôn từ, chắc có lẽ loại duy nhất có thể biến con người từ dạng mạnh mẽ chuyển thành một kẻ đáng thương trong phút chốc chỉ có thể là những lời thật lòng nhất.

Nước mắt thấm đi một vùng trên tấm vải gấp lại để cậu gối đầu ngủ kèm theo cái cắn răng chịu đựng để từng cơn nấc cứ như thế qua đi, để tuyệt đối giữ im lặng không cho người khác biết cậu đang khóc.

Hyeonjun tưởng cậu đã ngủ rồi nhưng nào đâu phải thế. Khỉ thật, tại sao? Trời xui đất khiến kiểu gì mà anh ấy lại mò lên đây, để lại nói những câu từ như thế? Minseok cảm giác từng nhịp thở của mình lúc anh chạm lên trán cứ như bị khuếch đại lên. Càng cố gắng để những tiếng thở được đều đặn thì hệ hô hấp và cái lá phổi chết tiệt này lại không chịu vâng lời một chút xíu nào cả. Bởi vì nó đã bận bịu tham gia vào cùng với cái nhịp nhảy cuồng loạn của trái tim cậu lúc bấy giờ.

Bởi vì trái tim cậu đã đợi chờ những điều này rất lâu rồi. Ngỡ như bức tường lí trí có thể làm cho những điều đó bị chôn vùi vào mãi mãi với chiều thời gian vô tận.

Minseok cứ như vậy mà khóc. Một phần nước mắt vì sự nhẹ nhõm rằng anh ấy đến đây chẳng phải vì thương hại hay đến cho có. Một phần khác là cho cái cảm giác hạnh phúc khi đến cuối cùng, anh cũng cho cậu biết rằng anh có thích cậu. Đó là sự thật. Một sự thật mà buộc hai gã thanh niên phải tốn hẳn nhiều năm để thấu rõ trong cái cuộc đời vốn dĩ là hữu hạn, mọi thứ nhìn vậy chứ chẳng được bao lâu sẽ chóng phai tàn.

Nhưng phần nhiều nhất lại dành cho cảm giác đã ám ảnh Minseok suốt ngần ấy năm trời. Có vẻ như sự cố chấp đã cấu thành bản chất của cậu rồi. Mà nếu nghĩ đi nghĩ lại, thì chẳng thể nào trách cậu được. Đã kinh qua bao nhiêu thứ biến cố như này chỉ vì một đoạn tình dở dang, làm sao mà người con trai đó không sợ được chứ. Cậu sợ một lần nữa mọi chuyện sẽ lại vỡ tan. Cậu sợ rằng rồi mình và người còn lại trong cậu chuyện này sẽ chẳng thể xứng đôi. Cậu nghĩ rằng anh xứng cho một bến bờ khác bình yên hơn. Chỉ nghĩ đến việc anh và cậu đứng bên nhau, thiệt thòi phần anh là nhiều. Vì cậu đâu phải nhân vật chính như Romeo & Juliet, cứ đau khổ thì sẽ về bên nhau sao? Cậu chẳng tin.

Đúng là thứ tình cảm nguyên sơ, tuy non nớt ngây thơ nhưng vẹn nghĩa, chẳng màng đến những toan tính lợi lộc, chẳng màng đến thứ gì hết. Chỉ cần trao đi và giữ gìn hạnh phúc của đối phương là đã quá đủ rồi.

Minseok là kiểu người hi sinh thân mình vì cuộc sống của người khác như thế. Chẳng phải vì cậu thích. Cậu buộc phải làm như thế. Lẽ sống của cậu chỉ đơn giản có thế thôi. Vì vậy mà cứ mãi hành hạ tấm thân của mình.

Cái gì thế? Xa quá mình không thấy được?

Minseok nheo mắt nhìn vẫn chẳng rõ được thứ đang ở phía trước, xa thật xa. Chân cậu cứ đơ ra như thể nó chẳng còn là của cậu nữa, muốn bước cũng chẳng thể nào bước được. Lực bất tòng tâm, cậu buộc phải tiếp tục ngó nghiêng để xem xem thứ gì đang ở phía xa kia. Tuy chẳng nhận ra được thứ đó thật ra là gì nhưng Minseok cảm giác cậu cần phải biết.

Ai đó?

Cậu lên tiếng hỏi trổng để xem xét thử liệu thứ đang di chuyển lơ lửng đó là gì. Cậu cảm giác chấm đen ấy bơi chậm dần về cậu, rất chậm, rất chậm. Dáng hình một con người hiện ra dần dần nhưng tiềm thức không thể nào nhận diện được vì màu đen kịt.

Bất thình lình, một đôi tay nắm lấy khuôn mặt của Minseok, giữ chặt cậu lại, cố ý bóp cậu ngạt thở. Cậu vùng vẫy chống cự, quyết thoát khỏi sự giam giữ của thứ không thể xác định từ phía sau lưng đó. Cậu đuối sức, đuối sức dần, đuối dần.

Giật mình tỉnh giấc. Minseok nằm lăn lộn sau một giấc ngủ nhưng cơ thể lại vô cùng mệt mỏi chứ không minh mẫn một chút nào. Cơn mơ kì quái lúc nãy đã hút cạn một phần sinh lực của cậu. Cứ như trong một đoạn phim kinh dị lúc con quỷ âm thầm lật giở từng dấu hiệu rằng hắn ta sẽ đến và biến cuộc sống của những con người khốn khổ đó bị đày đọa trong tuyệt vọng mãi mãi.

Xùy, bỏ đi. Cậu vung vung tay mình để dẹp cái tư tưởng bậy bạ ấy sang một bên rồi xoa xoa lên mái tóc đang rối vì mới vừa thức. Minseok nhanh nhẹn bước xuống khỏi cầu thang. Chắc có vẻ hôm nay là đêm đầu tiên ngủ trên gian áp mái nên cậu chưa quen, đau ê ẩm cả người. Thế mới xảy ra giấc mơ rùng rợn kia cũng không chừng.

Hyeonjun? Sao thế này? Bạn ấy lại không chịu ngủ ở trên giường á?

Minseok thầm nghĩ trong đầu về người đang ngồi ở ngay gần chân cầu thang dẫn lên tầng áp mái. Đúng là tên này đã thực sự hạ quyết tâm rồi, nhất định không chịu ngủ trên giường. Cậu không chịu đổi chỗ ngủ cho cả hai thì anh ta cũng nhất định xoay người dựa lưng vào tường của phòng, chỗ ngay sát cầu thang để nghỉ ngơi chợp mắt, và không làm thế trên tầng áp mái để Minseok khỏi thấy khỏi lo. Đúng là thủ đoạn có thừa. Hyeonjun bây giờ cũng gian manh hơn hẳn nhỉ.

Minseok ngắm nhìn người anh của mình bình yên ngủ trong một tư thế không chút nào thoải mái làm cậu bồi hồi nghĩ về thời gian trước kia. Cái đêm mà anh đã nằm cạnh bên đầu giường canh cậu ngủ đến sáng sau cái trò "tâm tình dưới cơn mưa" ướt nhem lại chẳng chịu thay quần áo đến mức độ phát sốt. Nghĩ lại cậu chỉ biết phì cười. Đúng là khác xưa rất nhiều. Cậu cảm thấy hành động ngày đó thật buồn cười và trẻ con mặc dù cậu hiểu rằng bản thân mình tại thời điểm đó đang rất rất đau lòng chứ không hề dễ chịu gì hết.

Thương là thương chứ biết là cái gì nữa đâu?

Chẳng hiểu sao Minseok lại nghĩ đến một câu ngớ ngẩn như vậy, rồi tức khắc lại còn phổ nhạc cho cái câu đó đang lởn vởn trong đầu cậu, khiến nó trở thành một câu hát cũng chẳng thể nào ngớ ngẩn hơn.

Cứ như thế đến khi Hyeonjun dụi mắt, vươn vai thức dậy, câu hát đó mới ngừng lại, còn cậu thì hoàn hồn liền chạy biến đi.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ