19. Tận cùng

270 22 5
                                    

"Chắc năm đó là năm cùng tháng hạn của bạn, đúng chứ?"Người được hỏi lại tranh thủ giành lấy cơ hội hỏi lại, làm Minseok có một chút giật mình quay sang nhìn đối phương. Toàn là mèo chuột vờn nhau cả. Hyeonjun cũng không còn lạ lẫm gì với kiểu làm trịnh trọng hóa mọi thứ trước khi muốn thực sự tỏ bày một điều quan trọng của cậu. Phong cách này đã trở thành "signature" của Minseok rồi. Một thói quen khó bỏ, vì cũng chỉ áp dụng với anh là nhiều chứ ngoài ra chẳng còn một ai nữa hết.

"Giờ ai nói trước?"

"Nói trước đi" - Minseok trải lời người còn lại với giọng điệu ung dung.

"Không phải là em có chuyện muốn nói nên mới đưa anh tới đây sao?"

Minseok nheo mắt nhìn trực diện vào đôi mắt của anh ta, nhưng không còn là một sự tránh né thường thấy. Có cái gì đó như đang âm ỉ cháy bên trong cậu vậy.

"Đó có phải là một câu hỏi không?"

"Bạn nghĩ nó như thế nào thì nó chính là như vậy." - Hyeonjun hơi ngước mặt lên nhìn mây, phần mặt góc cạnh của anh chia thành từng mảng tách biệt trong ánh sáng le lói cuối cùng bừng lên rực rỡ như những ánh lửa trước khi tắt đi, từ trời cao buông màu cam rực xuống mặt biển mênh mông chẳng biết đâu là tận cùng.

Minseok không biết rằng câu hỏi này là câu hỏi dạng gì nữa, là một sự thách đố? Hay lại là một trò chòng ghẹo hết sức bỡn cợt nhưng đầy sự ngu ngơ thường khi. Không, không giống thế.

"Bạn thấy ở đây có cao không?"

"Đương nhiên là có" -  Hàng mi của Hyeonjun vốn không quá dày, nhưng lúc này trở nên đen hơn vì sự dày đặc của hai hàng mi đan xen vào với nhau. Anh nheo mắt. Vì không hiểu được dụng ý của Minseok.

Minseok chỉnh lại ngay ngắn tư thế của mình, một lần nữa hướng ra biển, đôi chân cậu co lên để đầu gối trở thành điểm tựa cho 2 cách tay đặt lên. Cậu thở dài, không nói tiếp.

"Khó nói lắm hay sao?" - Sốt ruột là tính từ đúng nhất miêu tả trạng thái tinh thần của Hyeonjun bây giờ.

"Emma rất tốt bụng đúng không?"

"Ừ, có?"

Minsoek quay đầu lại nhìn Hyeonjun.

"Từ chỗ chúng ta đang ngồi, nhiều năm trước là nơi cuộc tình đầu của Emma kết thúc."

Hyeonjun thực sự bị cảm giác khó hiểu lấn át. Điều đó làm anh ta rướn người lên, bò lại gần sát hơn với Minseok một chút nữa."

Emma chỉ cách anh đến đây tìm em, không có lí do nào khác phù hợp hơn, chính là vì cô ấy không muốn thấy bất kì sự hối tiếc nào nữa. Người yêu của Emma..."

Nói đoạn, Minseok ngắt quãng câu nói làm đôi như một nhịp cầu đứt gãy đột ngột:

"...anh ta nhảy xuống đây tự tử. Vì ảo giác."

Hyeonjun thở hắt ra một hơi trong thoáng bất ngờ. Anh không quen không biết người đã khuất được nhắc đến, nhưng vì đã có cơ hội nói chuyện với Emma, nên anh khó lòng dửng dưng vì dù gì Emma cũng là một cô gái rất trong sáng và tốt bụng.

WILDEST DREAM |ONRIA|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ