"Ai bảo với cậu là tôi thích cậu?"
Minseok choàng tỉnh sau giấc mơ ám ảnh, cái lạnh giá của trời Âu đã kéo cậu về thực tại. Giữa mùa đông lạnh giá, khi nhìn ra khung cửa sổ cái trắng xóa của tuyết khiến cậu cảm thấy cô đơn bội phần. Nhìn từ khung cửa sổ nơi căn nhò nhỏ mà cậu thuê có thể thấy được được bên ngoài chỉ còn ánh đèn hiu hắt trên những ngọn đèn đường, cái vàng vàng của ánh đèn cùng tuyết trắng phủ khắp mọi ngõ ngách, mái hiên. Không thể ngủ lại được, Minseok ngồi dậy tiện thể ném cái gối đã thấm đẫm mồ hôi sang một bên để hôm sau mang đến tiệm giặc ủi sau. Căn phòng tối bỗng có chút ánh sáng vàng từ chiếc tủ lạnh được cậu mở ra. Cậu thầm nghĩ mình thật may mắn khi tìm được căn nhà này, không ngay trung tâm thành phố nhưng cũng chẳng quá xa chỗ làm, chi phí cũng rất phải chăng mà đặc biệt là cái lò sưởi siêu xịn này. Cậu rất sợ lạnh, không phải kiểu sợ lạnh thông thường như kiểu sợ lạnh bẩm sinh đến lớn mà là một kiểu lạnh rất khác.
Đã gần 5 giờ sáng, cậu vẫn chưa thể ngủ được nên quyết định thức dậy luôn cũng là một ý tưởng không tồi. Pha cho mình một tách cafe cho một buổi sáng tươi tỉnh, ngồi trên chiếc sofa nhỏ xinh đặt cạnh cửa sổ, tay cầm thìa khuấy trong vô thức nhìn về một không vô tận. Bạn có biết không, người ta vẫn cho rằng những việc làm mà con người làm trong vô thức sẽ biểu lộ tâm trạng của họ lúc đó. Tiếng va vào thành cốc cứ thế chầm chậm, chầm chậm, đều đặn chứ không chói tai như khi bạn khuấy đường vào một ly trà hay cacao. Như cái cách mà Minseok nhìn ra bầu trời, cứ như thế đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng ở phía chân trời xa xa.
Hiện tại Minseok làm bác sĩ thú y tại Exeter, một thành phố rất nhỏ thuộc hạt Devon ở Tây Nam nước Anh. Đúng là nhiều khi suy ngẫm lại thì vẫn chẳng hiểu tại sao Minseok lại đi đến một nơi xa xôi đến như vậy để làm gì. Bỏ lại hết tất cả, những ước mơ, những hoài bảo, những người cậu yêu thương hay những người quan tâm cậu. Đi để tìm thứ gì chứ?
Chiều hôm đó, tan ca làm lúc 4g30 chiều, cậu vui vẻ chào tạm biệt mọi người, chào luôn những người bạn bốn chân hết sức là đáng yêu để về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay có một cuộc phẫu thuật rất đặc biệt dành cho một chú chó bị hoại tử ở chân. May sao mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát và dù mệt đến rã rời, cậu vẫn vui vẻ yêu đời. Minseok là như thế, là chàng trai khả ái có đôi chút nghịch ngợm nhưng đôi khi em lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến lạ. Làm gì có thứ gì dập tắt được nụ cười đó nhỉ?
Nhưng thật ra là có.
Minseok bon bon trên chiếc chiến mã của mình, đi rất tự do tự tại. Tại cái vùng đất vắng vẻ này, những con đường làm người ta cảm giác muốn chậm lại từng giây phút để tận hưởng. Những bụi cỏ ven đường giờ đây cũng trắng hết cả tuyết. Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua và có vẻ một mùa xuân nữa ngập tràn ánh sáng sẽ lại ban một sắc diện mới cho con đường này. Ngày trước, khi mùa đông đến em rất vui vì được nghịch tuyết cùng ai đó, nhưng giờ đây thấy tuyết rơi em lại chẳng còn ham thích. Minseok sợ những gì lạnh mà. Với cả con đường này mùa hè sẽ đẹp hơn nhiều. Cảm giác chạy xe giữa mùa hè như được đi dã ngoại vậy, rồi bãi cỏ bên đường sẽ có chỗ trải khăn, rồi bãi cỏ bên đường sẽ là chỗ trải khăn, cậu sẽ đọc sách - cái thú tao nhã mà ngày trước anh cả của đội vẫn hay làm (anh cả ở đây chắc mn cũng ai r đó :))), rồi chụp những kiểu ảnh đẹp đẹp, trông nghệ nghệ bằng chiếc máy ảnh cơ mới mua và chút kỹ thuật nhiếp ảnh vừa mới học được đôi chút. Post nó lên Instagram. Ôi cuộc sống thật thú vị, thật sung sướng làm sao. Nhưng .... cậu đã bỏ dùng Instagram từ lâu rồi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
WILDEST DREAM |ONRIA|
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả từ "WILDEST DREAM" Tác giả gốc: heylenhey Link dẫn bản gốc: https://www.wattpad.com/story/260185582-𝑾𝑰𝑳𝑫𝑬𝑺𝑻-𝑫𝑹𝑬𝑨𝑴-earthmix Main: Oner x Keria (Hyeonjun x Minseok) Đây chỉ là tưởng tượng không áp d...