Chương XI

163 13 2
                                    

Nhân Mã là một người có tính cách tự do phóng khoáng. Khi muốn làm một điều gì, cô không mất thời gian suy nghĩ quá nhiều mà bắt tay vào thực hiện ngay. Cô hiếm khi hối hận về những việc mình đã làm  luôn tin rằng bỏ lỡ một cơ hội tốt mới là đáng tiếc nhất.

Một trong những quyết định mà Nhân Mã cảm thấy đúng đắn nhất của mình, chính là tiến đến bắt  với Song Ngư vào buổi chiều tối ngày hôm đó. Họ trò chuyện về các sự kiện của trường, tình hình luyện tập của Đội Hát và Đội Nhảy, và khi không còn gì để nói, Nhân Mã cố gắng kéo dài câu chuyện bằng những chuyện vặt vãnh như thời tiết. Điều đáng ngạc nhiên là Song Ngư vẫn bình tĩnh đáp lời, không hề tỏ ra chán nản hay muốn rời đi.

- Hồi đấy em học ở trường cao trung Minami à? - Nhân Mã  - Em có biết Bảo Bình không?

- Cấp 3 em không quen biết nhiều người . - Song Ngư đáp lời - Người quen của chị à?

- Con bé học cùng năm với em đấy. Cũng từ Minami rồi đậu vào trường mình. Mới vừa vào nó đã  chị đi chơi, vậy mà thân đến giờ.

- Vui nhỉ... Em không có nhiều bạn. Phần lớn thời gian em đều đến văn phòng của đội Hát để viết nhạc thôi.

Nhân Mã thường ngày có thể trò chuyện rất sôi nổi với bất kỳ ai, nhưng khi đối diện với Song Ngư, cô lại có chút ngại ngùng. Chàng trai này luôn mang vẻ mơ màng trên khuôn mặt, và đôi khi ánh mắt xa xăm của cậu khiến cô băn khoăn không biết cậu đang nghĩ gì. Vốn là người tự do, thích làm gì thì làm, Nhân Mã nay lại vì không muốn cậu có ấn tượng xấu về mình mà cố gắng hết sức để không nói điều gì kỳ lạ.

- Hay là, khi nào đó chị có thể đến văn phòng của đội Hát được không? - Nhân Mã dò hỏi, rồi nhanh chóng giải thích vì cảm thấy yêu cầu của mình có phần kỳ lạ - À, đó là nếu em muốn có thêm nhận xét từ khán giả cho bài hát mới...

- Được thôi. - Song Ngư mỉm cười - Đừng quá khó tính với các bài hát chưa hoàn thiện đấy.

Đến khi nhận ra đã khá trễ, Song Ngư còn đưa cô về tận nhà dù cho nhà của cả hai nằm ở hai hướng khác hẳn. Về đến nơi, Nhân Mã nói lời cảm ơn rồi chạy, mãi đến khi đi ngủ Nhân Mã mới nhận ra mình quên xin số điện thoại để liên lạc với Song Ngư.

—-

Nhân Mã đã ngồi ngơ ngẩn dưới tán cây cạnh khu giảng đường được một lúc lâu, đầu óc mơ mơ màng màng nghĩ ngợi. Đáng lẽ cô và vài người bạn cùng lớp sẽ cùng nhau đi mua sắm, thế mà họ lại có việc bận đột xuất. Nhân Mã lúc nhận được tin nhắn thì ngồi đại xuống một nơi mát mẻ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ của trường vang lên đánh dấu 12 giờ trưa. Khuôn viên mới vài phút trước vắng vẻ giờ đã đông nghịt sinh viên ùa ra từ các tòa nhà.

- Chị ngồi đây theo dõi ai đó? - Giọng Bảo Bình vang lên

Nhân Mã không hề chớp mắt, vỗ cái bốp vào má Bảo Bình, người đang núp sau lưng cô từ lúc nào:

- Mới tan học hả? Đi ăn trưa không?

Bảo Bình nghe đến ăn uống liền cảm thấy vô cùng phấn khởi. Hôm nay trời nắng nóng khiến Bảo Bình định trốn học nhưng cuối cùng cô vẫn đến trường. Bốn tiết học khô khốc về thiết kế cho sản xuất công nghiệp của thầy Haruhi từ 8 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Bảo Bình. Vừa nghe tiếng chuông hết giờ, cô vội xách ba lô chạy ra khỏi lớp để về nhà đánh một giấc cho thoải mái nhưng khi thấy Nhân Mã ngồi ngơ ngẩn một mình, cô lại đổi ý.

[Fanfic 12 chòm sao] Under the Blessing stars _ SaMaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ