Chương IV

408 34 32
                                    

Song Ngư nhặt chiếc kẹp tóc đơn giản màu cam nhạt lên, nhìn quanh rồi đi thẳng đến đưa cho Nhân Mã.

Sáng hôm nay là buổi duyệt sân khấu lần thứ nhất để chuẩn bị cho lễ hội mùa hè của trường Kĩ thuật công nghệ Fudawa được tổ chức vào cuối học kì 1. Sân khấu được dựng ngoài trời, ngay giữa khoảng sân rộng rãi. Xung quanh dày đặc những thiết bị chiếu sáng, dàn loa xịn với chất lượng âm thanh tuyệt vời để ngổn ngang khắp nơi vì họ chỉ mới bắt đầu lắp đặt. Giữa đống lộn xộn đó là đội Band đang chơi trên sân khấu, không một ai dao động mặc dù bên dưới vô cùng ồn ào.

Nhân Mã không nhận ra chiếc kẹp tóc của mình đã làm rơi từ khi nào. Màu cam nhạt, mới mua ở hàng đồng giá mấy tuần trước nhưng đã hơi tróc lớp sơn bên ngoài, để lộ miếng kim loại xấu xí. Hôm đó cô bị quỵt kèo đi dạo phố với mấy cô bạn cùng khoa, nên buồn chán dạo quanh khu trung tâm tấp nập. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên mãi đến khi muốn về Nhân Mã cũng chưa tìm được thứ gì ưng ý nên đã mua bừa chiếc kẹp này. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy sự ngẫu hứng của mình thật có ích.

Lúc Song Ngư đưa cây kẹp lại cho cô, đám bạn xung quanh hò reo ầm ĩ. Lần đầu tiên mặt đối mặt với anh, Nhân Mã có chút lâng lâng mơ màng. Mái tóc mềm rung rẩy trong gió của anh như cọ quẹt đâu đó trong lòng cô, khiến cả người cô râm ran, chẳng biết phải làm gì hay nói gì.

Song Ngư từ lúc mới vào trường đã nổi tiếng vì lạnh lùng, không để con gái vào mắt, chỉ nói chuyện khi bắt buộc phải nói, ví dụ như tranh luận trong lúc làm việc nhóm chẳng hạn. Chỉ vài tháng sau khi vào trường, bài hát mới của anh được Clb Âm nhạc chọn làm bài hát đại diện của năm khiến danh tiếng Song Ngư được nâng lên một tầm cao mới. Đẹp trai, tài giỏi, lại có tính cách lãnh đạm, những điều đó đã tạo thành một đội quân fandom hùng hậu. Từ đó về sau Song Ngư liên tiếp cho ra đời những tác phẩm làm rạng danh một ngôi trường từ trước đến nay chỉ được người ta biết đến bởi những thành tích về khoa học kĩ thuật.

Song Ngư đưa trả chiếc kẹp bằng cách thả vào lòng bàn tay cô. Giữ đúng nguyên tắc không động vào con gái của mình. Cho dù là thế, việc anh nhận ra chiếc kẹp đó của ai, lại còn tận tay đem đến đúng là một chuyện chẳng ai nghĩ tới. Nhất là khi hai người chẳng hề quen biết, chưa từng gặp gỡ hay hợp tác trong bất kì tiết mục nào trên sân khấu.

Nhân Mã lén lút nhìn về phía của đội hát, dõi theo bóng lưng của Song Ngư đi về với nhóm bạn của mình. Là đội trưởng của đội Nhảy, việc lén lút nhìn về phía đội Hát thật là đáng xấu hổ. Trong 3 đội cấu thành đội văn nghệ của trường, chỉ có đội Band là ôn hoà nhất, còn đội Hát và đội Nhảy suốt ngày chí choé nhau vì giành chỗ tập, rồi cả tị nạnh về mấy cái giải thưởng. Nhưng từ lúc mới gia nhập, Song Ngư đã trông không phù hợp với kiểu hiếu chiến và hống hách như những người quanh đây.

Vậy nên em ấy là trường hợp ngoại lệ. Nhân mã đã quyết định vậy.

"Tiết mục thứ 2 của đội nhảy sắp bắt đầu. Vui lòng tập trung chuẩn bị."
—-

Đến một ngã rẽ, Bạch Dương vẫn dùng hết sức mà cắm đầu chạy.

Và điều tất yếu đã xảy đến. Cô tông mạnh vào một cô gái và cả hai ngã bật ra sau. Cái nóng oi bức hoà cùng tiếng xuýt xoa vì té ngã tạo nên một khung cảnh buổi trưa mệt mỏi.

Bạch Dương chỉ bị dơ cái quần màu trắng ưa thích của mình, nhưng trái lại, Nhân Mã lại bị trầy một vết khá lớn trên tay. Bạch Dương lo lắng xin lỗi rối rít, nhưng cũng không thể chần chờ thêm nữa vì cô sắp bị trễ giờ.

- Cậu có chuyện gấp đúng không? Cứ đi trước đi, tớ không sao đâu.

- Thật xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng nếu không đi lấy bằng tốt nghiệp sớm thì văn phòng sẽ đóng cửa mất.

Hiện tại là 11 giờ trưa, chỉ còn 30p nữa là văn phòng nghỉ trưa.

- Khoan đã, văn phòng đã dời sang khu khác rồi. Để tớ dẫn cậu đi.

Hai cặp chân dài và khoẻ khoắn của thiếu nữ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bạch Dương dặn đi dặn lại là Nhân Mã phải ngồi yên đó đợi cô lấy cái bằng tốt nghiệp xong rồi sẽ dắt cô đi ăn bánh ngọt để cảm ơn. Nhân Mã cũng chẳng phải vì mấy cái bánh ngọt, nhưng mà cô gái này có dáng người rất đẹp, lại có phong cách rất trưởng thành nữa, vậy nên nhất định phải làm quen để hỏi bí quyết.

Chỉ cỡ 10p sau là đã thấy Bạch Dương chạy ra, tay vung vẩy cái tờ giấy tội nghiệp.

- Được rồi, cảm ơn cậu vì đã đợi. Chúng ta đi thôi nào~

Hai người vừa thong thả đi đến bãi đỗ xe của trường vừa trò chuyện. Trên đường thưa thớt sinh viên qua lại vì cũng đã qua khỏi giờ kết thúc lớp học cuối cùng một lúc lâu rồi.

Bạch Dương lớn hơn Nhân Mã một tuổi, là cựu học sinh khoa Sinh Hoá, mà khoa này chỉ học có 3 năm nên đã tốt nghiệp năm ngoái. Hiện tại chưa có nghề nghiệp ổn định, nhưng cũng đang kiếm tiền khá ổn bằng khả năng làm bánh ngọt siêu ngon của mình. Ngoài bán bánh ngọt online thì cô cũng bán và làm phục vụ tại một quán cafe nhỏ của một người họ hàng. Hôm nay Bạch Dương quyết định dẫn người bạn mới của mình đến đó nếm thử.

- Mất công học 3 năm đại học nhưng mà chẳng dùng được nhỉ. - Nhân Mã cảm thán.

- Cũng chẳng biết đâu mà lần nhỉ? - Bạch Dương thản nhiên nói, không có chút phản cảm với câu nhận xét không mấy tế nhị của  Mã, đồng thời cho vào miệng một miếng bánh chocolate mouse to đùng. - Nhưng chị chẳng có chút tiếc nuối nào đâu.

Quán cafe có một cái hẻm nhỏ kế bên, nên có tận hai hướng nhìn ra đường, vô cùng thoáng đãng. Nhìn những món đồ cổ trang trí xung quanh, Nhân Mã nhớ tới một tiệm sách rất đẹp ở cuối phố mà cô không nhớ tên nhưng cả hai đều mang âm hưởng cổ điển khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng nơi đó có một thiếu sót là không có bánh ngọt ngon như ở đây.

Cẩn thận sắn vào miếng bánh Lemon meringue trên đĩa, Nhân Mã vừa rung động vừa hối hận. Miếng bánh có mùi chanh hấp dẫn, bên trên lớp meringue nướng sém là vỏ chanh cắt sợi sên mứt bằng mật ong thay vì đường. Đã lâu cô không dám ăn những thứ đồ ngọt thế này. Buổi lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới rồi, nếu bị tăng cân, hẳn là lúc nhảy sẽ bị lộ mỡ bụng...

- Chị đã cho ít đường lắm rồi đấy. - Như nhìn thấy sự ngần ngại của Nhân Mã, Bạch Dương lên tiếng - Dáng em cũng rất đẹp mà, đôi lúc ăn một ít cũng không sao đâu.

Đáp lại sự nhiệt tình đó, Nhân Mã chỉ có thể ăn sạch sẽ miếng bánh nhỏ. Tuy vậy, tối hôm nay và cả mấy tối sau nữa, những bài tập thể dục khắc nghiệt sẽ được cô đưa ra để chỉnh đốn lại bản thân. Biết sao được, không thể nào để lộ những thứ xấu xí đó trên những bức ảnh chụp khi biểu diễn được đúng không?

[Fanfic 12 chòm sao] Under the Blessing stars _ SaMaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ