Chương VI

339 36 35
                                    

- Em đến rồi đây! - Bảo Bình rối rít vẫy tay từ phía xa.

Bảo Bình nhảy chân sáo, điệu bộ vô cùng tận hưởng sự nhàn hạ của mình. Còn sau lưng cô là Chủ tịch clb Nhiếp ảnh, Xà Phu, người đang mang trên người hai chiếc máy ảnh cùng đủ loại đồ dùng nặng trịch.

- Xin lỗi vì chiều Chủ Nhật còn bắt em làm việc nhé. - Nhân Mã vừa nói vừa nựng lấy nựng để đôi má mềm mại của Bảo Bình.

Sáng nay cô đã nhắn tin cho Bảo Bình, nhờ cô bé hậu bối này chụp hình cho đội Nhảy của mình. Vì nhắn tin quá gấp nên cô đã nghĩ sẵn phương án nếu Bảo Bình từ chối, may mắn thay cô lại nhận được tin đồng ý rất nhanh chóng.

- Ban đầu em cũng chẳng muốn đi đâu. Chị biết đấy, đồ đạc thì nặng, mà hôm nay lại còn là cuối tuần nữa. - Bảo Bình liếc nhìn trộm vị đàn anh đáng kính đang từ tốn sắp xếp đồ đạc - Nhưng mà em dụ được anh ấy đi theo, nên em đành hy sinh buổi chiều xinh đẹp này vậy.

Nhân Mã bỗng cảm thấy tiếc thương cho Xà Phu. Thân là thần tượng của bao người, muốn được đích thân Xà Phu chụp hình cho cũng phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, chưa kể còn tính phí, vậy mà anh ta bây giờ lại ngoan ngoãn đi theo xách đồ cho Bảo Bình, lại còn cân hết mấy công việc hậu cần. Nói như vậy, dường như chiều nay Bảo Bình chẳng cần phải trổ tài làm gì cho tốn công nữa.

- Chị vẫn không rõ làm thế nào mà em thu phục được anh ta đấy.

Bảo Bình cười khúc khích, vô cùng hợp tác để cho Xà Phu đeo chiếc máy chụp hình vào cổ mình rồi nói nhỏ với Nhân Mã:

- Đã bảo là em rất mát tay với nam nhân mà~

Quả thật là con bé này luôn dễ dàng thân thiết với con trai, nhưng ngược lại, gần như không có nổi một đứa bạn là con gái, cùng lắm chỉ là bạn xã giao. Trong cả trường thì chắc có mỗi Nhân Mã và may mắn chơi được với Bảo Bình, nhưng cũng không tính là quá thân thiết.

Nhìn mọi người đã đến khá đông đủ, Nhân Mã tập trung tất cả lại, phân chia nhóm và nói sơ qua về ý tưởng của bố cục. Cô chỉ vừa mới nhận được tin từ phía nhà trường vào sáng nay, rằng đội Nhảy gần đây chẳng có nổi một cái giải thưởng nào, độ nổi tiếng cũng giảm xuống nên nếu tiếp tục thế này sẽ bị giảm trợ cấp của trường. Trong chiều nay, toàn bộ đội Nhảy phải chụp ảnh để có cái đăng lên bảng tin, ít nhiều tăng thêm chút khí thế.

- Mọi người bận tập cho lễ kỉ niệm nên không có thời gian tham gia mấy cuộc thi nhảy gần đây đúng không?

- Còn phải nói! - Nhân Mã được dịp liền than thở - Em cứ nghĩ đi, đội Band đã ở cái đẳng cấp cao hơn một bậc rồi, giờ chỉ còn đội Hát và đội Nhảy tranh giành vị trí thứ hai. Bên đấy luyện tập kinh khủng đến vậy mà bọn chị lơ là một chút là sẽ rơi xuống vị trí số ba đó?!

Bảo Bình gật gù tỏ ý hiểu. Dù nói chuyện với Nhân Mã, cô vẫn không lơ là việc chụp ảnh của mình. Dù có Xà Phu là dân chuyên nghiệp đang làm việc nghiêm túc ở kế bên, Bảo Bình vẫn tranh thủ bấm máy. Thật ra không phải lúc nào cũng có nhiều gái đẹp để chụp như thế này, mà rèn luyện chỉ có lợi chứ không có hại.

Chỗ chụp hình được Bảo Bình lựa chọn là ở một khoảng đất trống rộng với bức tường đổ nát làm nền, khi ánh nắng bắt đầu nhạt xuống thì khó mà chụp được nữa. May mắn là Xà Phu đã chuẩn bị sẵn một ít đèn chuyên dụng nên vẫn đủ để chụp nốt những đội hình cuối cùng. Đến khi hoàn tất cả việc dọn dẹp đồ đạc thì trời đã sụp tối.

- Hôm nay thật cảm ơn em nhiều lắm. - Nhân Mã phấn khởi ôm chầm lấy Bảo Bình. - Nhờ em mà bọn chị được một người xuất chúng như Xà Phu chụp ảnh giúp đấy.

Bảo Bình vẫn tươi cười nói không sao cả, tuy vậy trong lòng đột nhiên thấy có chút không vui. Cô hiểu ra vì sao đội Nhảy từ khi chuyển giao cho Nhân Mã làm đội trưởng thì danh tiếng lại rơi xuống thảm hại đến vậy. Chính sự ăn nói vô ý của đàn chị này thường xuyên làm mất lòng người khác. Điển hình như câu nói vừa nãy, ngỡ là chị ấy sẽ cảm ơn cô vì đã tốn công đến đây chụp hình giúp, vậy mà nghe hết câu thì rất dễ hiểu lầm rằng chị ấy chỉ nhờ đến mình vì biết rằng sẽ có anh Xà Phu đi theo thôi.

Nhưng Bảo Bình biết Nhân Mã không có ý đó nên không thể ghét chị ấy được.

- Để anh đưa em về nhé. - Xà Phu đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

- Lát nữa em đi mua chút đồ với chị Nhân Mã, anh về trước đi. - Bảo Bình khéo léo từ chối. - Hôm nay làm phiền anh rồi, lần sau cùng đi đâu đó nhé.

Đợi đến lúc Xà Phu đi khuất, Nhân Mã mới cười phá lên.

- Chúng ta có hẹn đi mua sắm khi nào thế? Mới vừa nãy à?

Bảo Bình cười trừ. Cũng may là sau nhiều lần bị Bảo Bình cáu giận vì cái miệng nhanh nhảu của mình làm hỏng chuyện, Nhân Mã đã học được cách hợp tác sao cho lời nói dối của con bé không gặp trở ngại gì. Sau đó Bảo Bình nhanh chóng rời đi, Nhân Mã dặn dò vài câu với các thành viên của Đội rồi cũng chạy về trước khi trời tối.

---

Tưởng là có thể nhanh chóng về nhà, chiều tối hôm đó Nhân Mã đã có một lý do vô cùng thích đáng để về nhà trễ. Thầm cảm ơn nhà trường vì đã gây khó dễ với mình, cô lại một lần nữa lén lút nhìn một chàng trai đang đứng gần đấy.

Ngay dưới ánh đèn đường màu vàng là Song Ngư đang đứng ngơ ngẩn. Cũng dáng vẻ thường thấy ở trường, nhưng bây giờ lại là ở trên phố nên đem đến một sức hút khác biệt.

Có nên đi đến bắt chuyện không nhỉ? Với tính cách tránh né con gái của Song Ngư, cô cầm chắc thất bại. Vả lại cô tin rằng anh sẽ không vui nếu ở ngoài khuôn viên trường cũng bị một đứa con gái đến làm phiền.

Nhưng em ấy đã nhặt chiếc kẹp tóc cho mình cơ mà. Như vậy tức là có để ý đến mình đúng không?

Cô thường không suy nghĩ nhiều đến vậy mỗi khi muốn làm gì hay nói gì. Vậy mà lần này lại chần chừ thật lâu.

Làm sao đây...

Nếu không bước tới, cái suy nghĩ ảo tưởng nho nhỏ trong đầu cô rằng 'có lẽ em ấy để ý đến mình' sẽ không bị phá hỏng bởi thực tại phũ phàng. Và cũng như thế, chút rung động khẽ khàng của cô dành cho Song Ngư cũng sẽ được bảo vệ.

Trong đầu Nhân Mã là rất nhiều suy nghĩ, đến nỗi khoảng không trước mặt như mờ lại. Đến khi bừng tỉnh thì cô đã đứng trước mặt Song Ngư từ bao giờ.

[Fanfic 12 chòm sao] Under the Blessing stars _ SaMaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ