chương 1

277 20 0
                                    

" Tên nhóc đó thực sự là âm hồn không tan!" Lý Phi Tài phải dùng chút linh lực sót lại mới miễn cưỡng ngự kiếm bay lên, không ngờ vừa mới cách mặt đất một trượng, phi kiếm dưới chân đã bị người ta kéo lại. Gã quay đầu lại nhìn, nhất thời sống lưng lạnh toát.

Chỉ thấy chuôi phi kiếm ngự không bay lên của mình bị một sợi xích sắt to bằng cổ tay khóa chặt không có cách nào tránh thoát, đầu kia của xích sắt bị một nam tử huyền y nắm trong tay, hai chân đối phương đứng vững vàng như ghim vào đất, một tay cầm kiếm, một tay dùng lực, mạnh mẽ kéo xích sắt trong tay về phía sau!

Linh quang của phi kiếm kia vốn đã ảm đạm, nâng được chủ nhân lên đã mười phần miễn cưỡng, bị ngoại lực kéo như vậy, hầu như không hề có lực phản kháng liền rời khỏi chân chủ nhân, bị xích sắt kia kéo bay xa.

Bang! Trong bóng đêm, phi kiếm đâm xuyên hơn phân nửa núi rừng, cuối cùng đóng đinh vào một thân cây đại thụ, thân kiếm ngâm nhẹ, linh quanh trên đó cuối cùng cũng tiêu tán hoàn toàn.

Mất đi bội kiếm bảo mệnh, Lý Phi Tài từ giữa không trung hung hăng ngã xuống đất, trong miệng đầy bụi đất, nhưng giờ phút này gã không còn rảnh để oán giận, một con độc xà xích sắt gắt gao siết chặt cổ gã, lực lớn đến mức khiến gã hít thở không thông. Gã gian nan quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người sau lưng, nhãn cầu lồi ra như muốn nhảy khỏi hốc mắt.

Phong Thư Ngâm một tay cầm kiếm, tay còn lại nắm chặt xích sắt, mạnh mẽ xoay cổ tay, xích sắt kéo cả người Lý Phi Tài xoay một vòng, hung hăng ngã trên mặt đất.

Hắn tiến lên một bước, chân phải đạp lên đan điền đối phương, mạnh đến mức đan điền Lý Phi Tài lõm xuống một khối.

Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thê lương thảm thiết xé tan bầu trời đêm, làm chim chóc trong rừng cây sợ đến mức bay khắp nơi.

"Dựa vào sức lực này, người bình thường đã sớm tắt thở, vậy mà ngươi còn có thể kiên trì đến tận bây giờ, không hổ danh là 'tiên nhân' ..." Giờ phút này, cả khuôn mặt Phong Thư Ngâm đã bị hận ý cùng khoái cảm báo thù làm cho vặn vẹo. Tai trái hắn vẫn nắm xích sắt, tay phải lại giơ lên cao, kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lập lòe hàn quang.

" Phong Thư Ngâm, ngươi dám động thủ với ta, sư tôn của ta sẽ không tha cho ngươi.... A!"

Một cánh tay theo máu bắn tung tóe bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ , mùi máu tươi tanh hôi đến mức làm người ta buồn nôn.

Phong Thư Ngâm chặt bỏ tay trái gã, rồi nhanh như chớp chém đứt hai chân đối phương.

Nhìn dáng vẻ đối phương từ nguyền rủa ác độc đến thống khổ liên tục xin tha, bạo ngược cùng hận ý trong lòng hắn cuối cùng cũng dần dần ổn định lại.

Tay phải cầm kiếm của Phong Thư Ngâm hơi rũ xuống, máu tươi từ thân kiếm bóng loáng dần chảy xuống, ngưng tụ thành một dòng máu ở mũi kiếm, nhỏ tí tách xuống, đọng thành một vũng máu tươi.

Lụa vấn tóc lúc trước đánh nhau đã kéo xuống, tóc tai giờ đây rối tung xõa xuống, làm gương mặt tuấn mỹ quá mức kia lộ ra vài phần âm nhu. Có gió thổi từ phía trước, vài sợi tóc dừng trên trán hắn, mùi máu tươi nồng đậm đến mức người ta buồn nôn dính đầy mặt hắn, đôi mắt hắn hiện lên bộ dạng thê thảm của gã bị chặt đứt hai chân một tay, toàn thân đầm đìa máu tươi, môi mỏng tái nhợt gợi lên một nụ cười sung sướng.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ