chương 11

60 10 0
                                    

Phong Thư Ngâm đầu tiên là thừa nhận sát hại tiên nhân, sau đó lại mạo hiểm bị trọng thương ngăn cản pháp thuật tiên nhân, mắt thấy người ngã trên mặt đất sinh tử không rõ, chung quanh không ít dân chúng lộ ra ưu sắc, sau khi chứng kiến pháp thuật tiên nhân chỉ búng một cái là có thể lấy mạng người, tất cả mọi người đối với tiên nhân vừa kính sợ lại thêm vài phần sợ hãi, sợ không cẩn thận sẽ bị tiên nhân búng ngón tay tiêu diệt.

Đương nhiên cũng không phải không có những người tâm địa thiện lương muốn mở miệng cầu tình, nhưng mà thường thường khi vừa mới có động tác, đã bị người nhà đứng bên cạnh ấn trở về. Nhìn người nằm ở đó, lại nhìn thân nhân bên cạnh tràn đầy lo lắng, một trái tim nhiệt tình cũng nguội dần. Dù có cảm kích ân tình của Phong Thư Ngâm, cũng không có ai nguyện ý vì một tia hy vọng nhỏ bé mà mạo hiểm đắc tội tiên nhân đến mức nguy hiểm cho người già trẻ nhỏ trong nhà.

Trong lúc nhất thời, vừa rồi còn có vô số người ủng hộ Phong Thư Ngâm đang nằm trên mặt đất, nhưng ngay cả một người đứng ra nói chuyện cho hắn cũng không có.

Quân Trạch nhìn Phong Thư Ngâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng lại hiện lên cảnh tượng một kiếm chém đoàn ánh sáng của hắn lúc trước, tuy rằng kiếm của hắn đã bị linh lực dung hợp, chính mình cũng bị trọng thương, nhưng có thể ngăn cản một kích của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, cho dù hắn vì thế mà chết, loại thực lực này ở trong phàm nhân cũng đã vô cùng đáng sợ, huống chi, hiện tại hắn vẫn còn sống.

Nhìn bộ dạng của hắn, tuổi hẳn là không quá hai mươi, ở tuổi này, không có trải qua bất kỳ hệ thống tu luyện chính thống nào mà có thể có thực lực bực này, nếu hắn có thể tu tiên, thành tựu trong tương lai nhất định không thể đánh giá được. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác hắn lại giết Lý sư đệ...

Lạnh lùng lan tràn ra đáy mắt Quân Trạch.

Hắn không nhìn Phong Thư Ngâm nữa, mà trực tiếp hướng về phía Đài Cao nói: "Vệ Quân sư đệ, người này giao cho ngươi. Nơi này đều là dân chúng, đưa hắn đến ngoại ô đi!" Sinh tử của Lý sư đệ hắn cũng không phải là quá để ý, nhưng người như Phong Thư Ngâm nhất định sẽ không ra sức vì tông môn, thậm chí lòng mang cừu hận với bọn họ, nếu để mặc hắn chạy thoát, tương lai khi trưởng thành, nhất định sẽ là đại họa cho tông môn! Vệ Quân tuy rằng cũng là đệ tử tông môn, nhưng tâm thuật của gã bất chính, thủ đoạn tàn nhẫn, phàm nhân kia rơi vào trong tay gã nhất định không thoát được. Hắn cũng không cần phải hao tâm tổn trí cho chuyện này nữa...

"Vâng!" Tu sĩ tên là Vệ Quân nhận được mệnh lệnh của đại sư huynh, lập tức từ trên đài cao nhảy xuống, hai chân cách mặt đất vài tấc bay qua trong đám người, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng vẻ mặt của gã, lại khiến người ta nhìn không rét mà run.

Một tiểu cô nương thấy trong lòng thấy sợ hãi, nhịn không được trốn trong lòng người lớn, nhỏ giọng nói: "Nương, người kia thật sự là tiên nhân sao? Thật đáng sợ..."

Mẫu thân nàng lập tức che miệng nàng lui về phía sau, răn dạy nói: "Tiểu hài tử nhà ngươi thì biết cái gì, nói bậy bạ nữa liền đánh ngươi! ”

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ