chương 4

97 11 0
                                    

Ngày thứ tư, Phong Thư Ngâm tỉnh lại là vào buổi sáng. Trải qua ba ngày nghỉ ngơi cùng điều trị, tinh lực của hắn khôi phục hơn phân nửa, nội lực cũng trở lại bốn thành. Vết thương trên người chỉ cần không nứt ra, cũng không cản trở hành động của hắn.

Đẩy cửa phòng trúc ra, Phong Thư Ngâm đứng trước phòng trúc, nhìn sang trái, nhìn thấy Kỷ Hành nấu cháo trong gian phòng bếp đơn sơ kia.

Phong Thư Ngâm tiến lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên lại là cháo trắng vô cùng sạch sẽ, thật sự là vô cùng sạch sẽ, ngay cả chút rau xanh hành lá cũng không có, điều này làm cho hắn vốn đã không ăn thịt suốt hai ngày, có chút buồn bực nho nhỏ.

Hắn nhìn lướt qua phòng bếp nho nhỏ, phát hiện phòng bếp này so với bề ngoài nhìn qua còn đơn sơ hơn, bếp thoạt nhìn là tạm thời dựng lên, thức ăn duy nhất là gạo trắng hơi ố vàng, bên cạnh một cái bàn nhỏ đặt mấy cái chén gốm cùng một bình gốm, Phong Thư Ngâm mở nắp bình gốm ra nhìn, bên trong chỉ có hai muỗng muối thô.

Phong Thư Ngâm có chút đau lòng, Kỷ Hành trải qua gian khổ như vậy thế nhưng còn nguyện ý cứu hắn trở về ăn không uống không, quả nhiên thiện lương như năm đó, có chút ngốc mà!

"Cháo nấu xong rồi, bây giờ cậu muốn ăn không?" Kỷ Hành ở phía sau hắn nói.
Phong Thư Ngâm quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy quần áo trên người Kỷ Hành có không ít mảnh vá, chút đau lòng kia lập tức biến thành chua xót.

Năm năm trước tuy rằng hắn không biết Kỷ Hành có thân phận gì, nhưng nhìn lúc ấy trên người Kỷ Hành mặc cẩm y nhà phú quý mới có thể mặc được, cuộc sống hẳn là không tồi, sao mới năm năm không gặp, y đã nghèo túng thành bộ dáng này? Chẳng lẽ... bởi vì luôn phát hảo tâm cứu người cứu nhiều hơn, mới đem tiền tài đều bay sạch?

Nhớ tới mình cũng là một trong những thủ phạm gây ra cảnh tiền tài bay mất của Kỷ Hành, Phong Thư Ngâm hiếm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn hiện tại đã giết cừu nhân báo thù cho phụ mẫu, trong tay cũng có mấy cửa hàng kiếm tiền, Kỷ Hành là đại ân nhân của mình, hắn làm sao có thể bạc đãi y?

Thời gian không lâu nữa thủ hạ của hắn cũng nên tìm tới, đến lúc đó mang theo Kỷ Hành đi cùng.

Phong Vừa Ngâm vừa nghĩ nên an trí cho Kỷ Hành như thế nào, vừa đem mấy ngụm cháo Kỷ Hành đưa tới uống sạch.

Uống cháo xong, hắn thấy Kỷ Hành nâng một cái thang muốn trèo lên nóc nhà, vội vàng nói, "Chờ đã, ta sẽ sửa. "Hắn nhanh chóng đi tới đè lại Kỷ Hành đang muốn leo lên thang. Nói với y : "Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, không thể để cho ta ngồi thảnh thơi xem ân nhân cứu mạng của mình bận rộn! ”

Kỷ Hành hình như có chút do dự, y nói: "Nhưng vết thương của cậu còn chưa khỏi.”

Phong Thư Ngâm không thèm để ý chút nào vỗ chỗ mình bị thương một cái, hơi có chút đau. Hắn cũng không thèm để ý, nói: "Ha, cái này có cái là gì, ta hiện tại cũng không phải là tiểu thiếu gia kiều quý năm đó. Ngươi cứ ngồi đó chờ, ta sẽ sửa mái nhà cho ngươi. ”

Lời còn chưa dứt, hắn liền bò lên vài bậc. Kỷ Hành đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn Phong Thư Ngâm, con ngươi đen kịt xuyên qua quần áo quét thân thể hắn một lần, sau khi xác định vết thương của hắn không có nứt ra, liền vô cùng yên tâm làm chuyện của mình.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ