chương 35

56 9 0
                                    

____Ẩn Linh tiên tông, Thiên Điện Thái A.

Cửa sổ trong điện đóng chặt, ánh nến u ám.

Triệu Hi nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong thiên điện, chợt phun một ngụm máu tươi bắn lên bàn thờ trước mặt.

Trên bàn thờ bày mấy đĩa linh quả dính chút đỏ tươi, mà trên bàn thờ, chân dung chưởng môn đời thứ năm của Linh Tông đang hờ hững đối diện với một màn này.

Nhìn thấy Triệu Hi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, một gã tu sĩ trẻ tuổi áo bào tay rộng trắng hoa văn xanh đứng ở một bên lập tức nói: "Sao rồi? Thành công không?"

Triệu Hi không nói một lời, thậm chí không rảnh lau máu bên miệng, mà lập tức cúi đầu nhìn thứ đặt trong ngực mình. Đó là một cái la bàn kiểu dáng cổ xưa, chỉ lớn hơn vài phần so với bàn tay của nam tử trưởng thành, từng ngày từng đêm được gã trân quý nâng trên tay, mà hiện tại, la bàn này phát ra một tiếng vang nhẹ, sau đó nứt thành năm khối trước mặt gã!

Linh quang trên la bàn vẫn quanh quẩn mơ hồ dần dần biến mất, ngay cả luồng sắc đỏ được nhân sĩ chính đạo xưng là điềm xấu cũng dần dần tản đi, cái la bàn này vẫn luôn được Triệu Hi coi là pháp bảo bổn mạng, đã hoàn toàn biến thành một món phế vật vỡ vụn.

Triệu Hi thu la bàn vỡ vụn này lại, trên mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt đều là đau lòng cùng u ám.

Tu sĩ vừa mới lên tiếng cũng nhìn thấy một màn này, gã mở to hai mắt, đột nhiên hiểu ra cái gì, vẻ ham học trên mặt vội vàng biến thành phẫn nộ cùng khinh bỉ, "Triệu Hi cái tên phế vật này! Vì kế hoạch lần này mà ta và đại sư huynh đem toàn bộ tài sản cho ngươi! Kết quả ngay cả một thằng nhóc còn chưa trúc cơ ngươi cũng không thu thập được? Nếu sớm biết ngươi là một tên ngu xuẩn thành sự thì ít bại sự có thừa như vậy, ta..."

"Cổ Huyền Thông! Ngươi im đi! "Triệu Hi như rốt cuộc không chịu nổi nữa, sắc mặt xanh mét phản kích lại, "Năm năm trước nếu không phải ngươi cực lực tiến cử tên phế vật Lý Phi Tài kia, hết thảy mọi chuyện sẽ đến mức này sao? "Gã nôn nóng đi tới đi lui trong điện, oán hận nói: "Phế vật Lý Phi Tài kia, rõ ràng bỏ sót tên nhóc Phong gia kia, lúc trở về còn thề son sắt nói chó gà Phong gia cũng không lưu, chết cũng đáng đời! ”

Tu sĩ tên là Cổ Huyền Thông nghe vậy sắc mặt trắng bệch, chợt cười lạnh nói: "Bây giờ ngươi nói những thứ này thì có ích gì? Chuyện lúc trước để Lý Phi Tài dẫn người xuống hạ giới không phải ngươi cũng không phản đối à? Bây giờ diễn cho ai xem? A, không phải là cho rằng lật lại mấy chuyện cũ kia rồi làm ầm ĩ một chút thì có thể đem chuyện hôm nay ép nhẹ xuống sao? Đáng tiếc ghê, tên nhóc Phong gia kia nếu mệnh lớn chưa chết, như vậy kế tiếp hắn nhất định sẽ gia nhập vào Kiếm tông, muốn xuống tay cũng sẽ không có cơ hội, vậy ngươi liền chờ chưởng môn triệu đến đi! ”

"Ngươi nghĩ ta không biết? Nếu không phải năm năm trước rào cản ở phàm giới quá mạnh, ngay cả tu sĩ luyện khí tầng bảy cũng không qua được, thì ta sẽ đồng ý cái tên Lý Phi Tài ngu xuẩn kia hạ giới? Sớm biết có ngày này, năm năm trước dù ta liều mạng tự tổn hại tu vi cũng nhất định phải hạ giới loại trừ một nhà tai họa kia, nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân trước mặt ta? ”

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ