chương 3

109 18 0
                                    

Lúc Phong Thư Ngâm tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ ba. Mặc dù ngủ cả ngày lẫn đêm, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ trong lúc đó có người đút hắn ăn, cho nên lúc này tỉnh lại tinh thần rất tốt.

Chỉ là ý thức vừa mới tỉnh táo, hắn liền nhận ra thân thể có chút không thích hợp. Dù sao cảm giác da và chăn tiếp xúc trực tiếp vẫn rất bất đồng so với lúc mặc quần áo, hắn động một chút, sau đó có chút xấu hổ phát hiện, không chỉ không mặc quần áo, ngay cả một cái quần lót đối phương cũng không lưu lại cho hắn.

Chẳng qua đây cũng đúng là chuyện Kỷ Hành sẽ làm ra, nhớ tới người cho dù làm cái gì cũng vô cùng nghiêm túc kia, Phong Thư Ngâm có chút bất đắc dĩ cười cười.

Hắn nhìn lướt qua căn nhà trúc này, không phát hiện bất kỳ quần áo nào có thể mặc trong căn phòng đơn sơ này, đành phải khoác chăn từ trên giường ngồi dậy.

Hai chân vừa mới rời khỏi giường, cánh cửa nhà trúc đã bị người từ bên ngoài đẩy vào. Người đẩy cửa ra cầm một chén cháo lớn trong tay, trên người mặc xiêm y vải thô màu xám có hai miếng vá.

Chú ý tới cách ăn mặc của Kỷ Hành, Phong Thư Ngâm nhíu nhíu mày.

Kỷ Hành đặt cháo lên cái bàn thiếu một góc, nhìn thấy Phong Thư Ngâm nhíu mày, hỏi: "Xin hỏi, cậu không vui sao? ”

Phong Thư Ngâm khoác chăn lên đùi, cũng không thèm để ý mình thản nhiên lộ thân trên, nghe vậy gật đầu nói: "Quả thật rất mất hứng, không ngờ tới năm năm không gặp, thế mà ngươi sống nghèo túng như vậy. ”

Người bình thường nghe xong lời này cho dù không tức giận cũng sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng Phong Thư Ngâm biết Kỷ Hành người này hoàn toàn không thèm để ý, y là người giống như gương mặt không chút thay đổi của y, bình thản đến mức cái gì cũng không so sánh.

Quả nhiên, Kỷ Hành nghe xong lời này vẫn vô cùng bình tĩnh, gật đầu một cái, nói với hắn: "Quần áo tôi đã hong khô, để tôi đi lấy, cậu muốn ăn cháo không? ”

"Đương nhiên." Phòng nhỏ, bàn và giường cũng gần nhau, Phong Thư Ngâm duỗi tay dài ra, đem chén cháo lớn kia nâng lên.

Mà lúc này, Kỷ Hành đã đi phòng bên cạnh lấy bộ quần áo đã khô kia. Y đưa quần áo cho Phong Thư Ngâm, và nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài.

Mặc dù mưa đã dừng lại, bầu trời vẫn còn mây đen dày đặc. Kỷ Hành yên lặng tính toán năng lượng còn lại, xác định nếu chỉ sinh hoạt hàng ngày thì cũng đủ kiên trì hai tháng.

Phong Thư Ngâm mặc quần áo xong, thấy Kỷ Hành nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, cười nói: "Yên tâm, bên này mưa không bao lâu, ngày mai khẳng định sẽ nắng. "Phong Thư Ngâm cho rằng Kỷ Hành chỉ đơn thuần là không thích mưa.

Kỷ Hành từ chối cho ý kiến lời nói của hắn, mà là nói: "Xin hỏi, cậu vừa mới nói "năm năm không gặp", ý là chúng ta đã gặp nhau năm năm trước sao? ”

Động tác thắc đai lưng của Phong Thư Ngâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hành, "Không phải, mới năm năm mà , cho dù ta trưởng thành hơn cũng không đến mức hoàn toàn biến thành người khác chứ? Ngươi quên ta?" Hắn có chút mất hứng, tiến lên nói: "Nhìn kỹ một chút, nhớ ra chưa? ”

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ