chương 41

52 8 3
                                    

Cậu đang nói dối!

Nghe lời nói chém đinh chặt sắt của Kỷ Hành, sắc mặt Dạ Liên Quang đông cứng lại, trong mắt lóe lên một chút chột dạ, nhưng hắn vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại: "Thân là đệ tử nòng cốt của tiên môn Thiên Công môn hàng đầu, tại sao ta phải lừa gạt một tán tu như ngươi?" Hắn thẳng thắn trừng mắt nhìn Kỷ Hành khoa trương hỏi: "Ngươi nói ta nói dối, ta nói dối ở chỗ nào? Là câu ta nói ta sẽ giới thiệu ngươi với sư phụ ta? Hay là câu sư phụ của ta sẽ nhận ngươi?"

Kỷ Hành lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Hai câu này đều là thật. "

Dạ Liên Quang hơi thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Hành nói tiếp: "Nhưng câu nói tôi có thiên phú luyện khí, nói tôi sẽ trở thành đệ tử nòng cốt của Thiên Cung Môn, hai câu này là nói dối. "

Đôi mắt của Dạ Liên Quang mở to. Hắn không ngờ Kỷ Hành lại nhạy cảm với những lời nói dối như vậy, càng không ngờ y lại nói thẳng thừng như thế, làm mấy lí do thoái thác mà hắn chuẩn bị đều vô dụng hết!

Hắn lo lắng nhìn chằm chằm Kỷ Hành, mồ hôi chảy ướt trán. Làm sao đây, làm sao đây? Hắn, hắn đánh không lại Kỷ Hành!

Kỷ Hành phát hiện nhân loại trước mặt đang khẩn trương, y lên tiếng: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu lại muốn lừa tôi đến Thiên Công Môn?"

Vì để thuyết phục Dạ Liên Quang thành công, Kỷ Hành cũng điều chỉnh giọng nói của mình nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng con người trước mặt không những không thả lỏng mà còn trở nên lo lắng hơn, thậm chí cơ thể bắt đầu run rẩy.

Kỷ Hành rất khó hiểu, nhưng y không biết rằng trong mắt Dạ Liên Quang, người mà suốt dọc đường đi đều chưa một lần nói chuyện với giọng nhẹ nhàng bỗng dưng thay đổi giọng điệu, nhưng biểu cảm trên mặt y lại lạnh lùng, sự đối lập giữa giọng nói và biểu cảm rõ ràng càng làm Dạ Liên Quang hoảng loạn. Y trấn an nói sẽ không đả thương hắn, chuyện này hẳn phải ngược lại mới đúng á! Y đang uy hiếp hắn! Làm sao giờ, liệu hắn còn trốn được không? Nhớ lại những gì hắn đã nhìn thấy trong tiệm quần áo trước đó, Dạ Liên Quang bắt đầu run rẩy.

Đương nhiên Kỷ Hành không biết rằng Dạ Liên Quang đang nghĩ y như một con quỷ có thể giết người bất cứ lúc nào. Trên thực tế, cho dù Dạ Liên Quang không nói gì với y, y cũng sẽ không làm tổn thương hắn, dù sao trên người Dạ Liên Quang cũng không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến y, thấy người này đang từ từ rụt người lại, mông cũng sắp rớt khỏi ghế, Kỷ Hành duỗi tay định đỡ hắn, thì tiếng quát của một thanh niên đột nhiên từ ngoài truyền đến: "Dạ Liên Quang, mau cút ra khỏi đây cho gia gia!"

Tiếng quát vang vọng mang theo tia sét khiến tửu lâu như muốn nổ tung, khiến thực khách bên trong chấn động, đôi đũa trong tay họ rơi xuống đất trong tích tắc.

Những người ngồi trong sương phòng nhanh chóng đóng cửa ra vào và cửa sổ lại rồi trốn đi, trong khi những người còn ở trong sảnh bị dọa đến xanh hết cả mặt.

Người đột nhiên xuất hiện khoác áo giáp da đen, mái tóc đen đỏ xõa tung trên vai, khuôn mặt non nớt như vừa cập quan lại tràn đầy sát khí, điều đáng kinh ngạc hơn nữa chính là đôi mắt của thanh niên này lại là màu tím!

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ