chương 16

65 11 0
                                    

" Chậc, bỏng nặng như vậy, đối với một phàm nhân mà nói thật sự là muốn mệnh mà!" Đổng Kính Chi mang theo hai người Kỷ Hành đi vào ngôi nhà trên đỉnh núi, để y nằm sấp trên giường gỗ, một bên xử lý vết bỏng trên người y, vừa hỏi:"Trên người đệ tử Linh Tông vừa rồi có lệ khí rất nặng, hai phàm nhân các ngươi sao lại chọc vào hắn?"

Kỷ Hành nhìn ghi chép trước đó, thành thật trả lời: "Phong Thư Ngâm giết chết một đệ tử Linh Tông, hắn là do bọn họ phái tới báo thù cho đệ tử kia. ”

Đổng Kính Chi lại hỏi: "Phong Thư Ngâm là đồng bạn của ngươi? Vì sao hắn phải sát hại đệ tử Linh Tông?"

Kỷ Hành nói, "Phong Thư Ngâm nói, đệ tử Linh Tông kia hại rất nhiều nữ tử vô tội, vì thế hắn thay trời hành đạo giết gã. ”

"Thay trời hành đạo?" Đổng Kính Chi cười cười, "Cách nói này cũng rất thú vị. ”

Đổng Kính Chi bôi một lớp thuốc mỡ màu xanh lá cây trong suốt lên lưng và đầu bị thiêu rụi hoàn toàn của Kỷ Hành, sau đó dùng băng đặc chế quấn vết thương lại để phòng ngừa nhiễm trùng.

"Miệng vết thương như vậy đặt ở thế gian đã sớm không cứu được, tiểu tử ngươi may mắn gặp được ta." Đổng Kính Chi băng bó vết thương, sau đó nói: "Cho dù không cảm nhận được đau đớn, mấy ngày nay ngươi cũng không nên đi lại khắp nơi, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, chờ bảy tám ngày, miệng vết thương có thể hoàn toàn khỏi hẳn. ”

Kỷ Hành nói, "Cám ơn ngài, cho hỏi tôi có thể phơi nắng không?"

Đổng Kính Chi nói: "Có thể, chỉ là một tháng kế tiếp, cũng sẽ không thấy mặt trời. ”

Một tháng? Đại bộ phận mặt trời bị tầng mây che khuất có thể cung cấp năng lượng rất có hạn, mà năng lượng còn lại của y chỉ có mười ba phần trăm, nếu như lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như bị nhân loại đuổi giết, như vậy y chỉ có thể bị ép tắt máy.

Đổng Kính Chi băng bó vết thương xong, thuận tiện dùng thần thức quét qua căn cốt Kỷ Hành một lần, trong lòng thở dài, đáng tiếc, hữu duyên nhưng không có tư chất tu tiên.

"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không nên tùy tiện nhúc nhích, ta đi xem tiểu tử kia một chút."

Dứt lời, lão lắc đầu, đi đến phòng bên cạnh xem một thanh niên khác...
===
Thời điểm Phong Thư Ngâm tỉnh lại, đã là ngày thứ ba.

Chỗ hắn nằm là một cái giường trúc chỉ trải một tầng chiếu cỏ, cách đó không xa bày mấy cái ghế gỗ, chỗ dựa vào tường có một cái bàn vuông, phía trên đặt mấy cái bình thuốc.

Xuyên qua cửa sổ phòng này, còn có thể nhìn thấy rừng hạnh nhân bên ngoài cành lá tươi tốt treo đầy trái cây.

Đây là đâu? Phong Thư Ngâm vừa mới mở mắt còn có chút mê mang đối với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này, nhưng sau một khắc, kinh nghiệm lúc trước hồi phục, hắn lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể nhanh chóng từ trên ván giường bật lên.

Kỷ Hành đâu? Hắn rõ ràng cõng Kỷ Hành muốn đi tìm thuốc rồi gặp đại phu, sau đó... sau đó thì sao?

Chuyện sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng, Phong Thư Ngâm lo lắng nôn nóng đi ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi cửa lại bị một đại hán biểu tình lạnh lùng ngăn cản.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ