chương 45.2

19 4 1
                                    

Phong Thư Ngâm hạt châu kia một cái, rồi thu hồi vào túi Càn Khôn. Đoạn muốn xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, nơi xa truyền đến tiếng một người phụ nữ thê lương kêu gào, "Trời ạ! Ai làm ra thế này!"

Phong Thư Ngâm dừng bước chân. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng một ông lão kêu, "Người phía trước kia đứng lại! Ngươi giẫm nát hoa nhà ta rồi! Bồi thường!"

Thân thể Phong Thư Ngâm hoàn toàn cứng đơ, hắn nhìn mấy chục mẫu biển hoa chung quanh trải dài liên miên ra xa, lại nhìn tàn hoa thưa thớt dưới chân, trên mặt hiện lên vài phần áy náy, chậm rãi xoay người.

Chỉ thất một đôi phu thê già tuổi qua hoa giáp* cầm trong tay mấy cái cuốc, tựa như bay xông tới đây, dưới vầng trăng chiếu rọi, giống như hai động vật mạnh mẽ.

(*Tuổi hoa giáp: 60 tuổi)

Bọn họ đi vội không ngừng trên con đường nhỏ trên ruộng hoa, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phong Thư Ngâm. Hai người thở hồng hộc, mỗi người một bên đè tay Phong Thư Ngâm lại, nhe răng trợn mắt rít gào với Phong Thư Ngâm, "Cái thằng nhóc nhà ngươi được lắm! Hoa nhà ta chăm bón nhiều ngày, ngươi không nói hai lời đã dấm nát nhừ! Các ngươi muốn hại chết hai tên già bọn ta à!"

Bà lão gắt gao kéo quần áo Phong Thư Ngâm, nắm kiện quần áo sạch sẽ ngăn nắp tiên khí bay bay đến nhăn dúm, trong miệng không ngừng kêu thảm: "Tổn thọ rồi! Mấy luống hoa này ngày mai đã có thể thu hoạch! Quá hai ngày liền phải đưa đến Thanh Thần phái mừng thọ! Cái này xong rồi, xong hết rồi!"

Phong Thư Ngâm tùy ý hai vị lão nhân mới Luyện Khí trung kì lôi kéo quần áo hắn, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ Thanh Thần phái là môn phái nơi nào, đành phải nói: "Hai vị lão nhân chớ hoảng, những chỗ hoa này ta mua hết."

Hai người ngừng kêu rên, phu thê già hoài nghi nhìn Phong Thư Ngâm, "Chỗ hoa này đáng quý lắm! Thằng nhóc này đừng nghĩ qua loa gạt bọn ta."

Phong Thư Ngâm thầm nghĩ chỗ hoa này tuy xinh đẹp, chẳng qua là chủng loại bình thường, ngay cả linh thực cũng không tính, đương nhiên, lời này hắn không nói, chỉ móc ra một viên linh thạch từ trong túi Càn Khôn đưa cho bọn họ, "Các người xem cái này đủ không?"

Nhìn linh thạch trong tay Phong Thư Ngâm, linh quang lóe sáng lại thanh thấu vô cùng, đôi mắt hai vị lão nhân nhìn thẳng, bọn họ dùng sức xoa đôi mắt, mới cẩn thận nhận lấy viên linh thạch kia. Đôi vừa nhấc mắt, trước mắt đã sớm không còn thân ảnh của người trẻ tuổi kia.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bà lão nhìn bảo bối trong tay trượng phu, cẩn thận nói: "Ông già, đây thật sự là linh thạch?"

Ông lão cẩn thận sờ sờ, cảm giác được linh khí mênh mông bên trên, thở dài một câu, "Còn có thể là giả sao? Đây khẳng định là một linh thạch thượng phẩm. Có cái này, chúng ta có thể mua một viên Trúc Cơ đan tốt chút để con ngoan của ta thăng cấp, đến lúc đó nó nhất định có thể thành công lên Trúc Cơ. Sau đó lên làm trưởng lão Thanh Thần phái, đến lúc đó, con ngoan của chúng ta sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, bà già à."

Bà lão cảm thán một câu, "Chờ sau khi con ngoan Trúc Cơ, chúng ta xuống dưới cũng có thể an tâm. Thật tốt."

Ông lão nhìn trăng tròn trên bầu trời, cũng cảm thán theo, "Thật tốt."

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ