chương 8.1

76 8 0
                                    

Sắc trời càng lúc càng tối, mưa vừa mới nhỏ lại dần dần lớn lên, đêm qua Phong Thư Ngâm mới phát tác, hôm nay uống thuốc rồi ngủ một giấc, nhưng cũng chỉ khôi phục hai ba thành, nhưng bề ngoài hắn vẫn nhìn không ra bất kỳ trạng thái mệt mỏi nào, chỉ là màu môi hơi trắng đi một chút.

Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, hắn lập tức gọi Kỷ Hành cùng hắn vào khách điếm.

Thanh Tuyền xem như là khách điếm tốt nhất thành Lâm Xuyên, mấy người vừa vào cửa, lập tức có tiểu nhị tiến lên chào hỏi.

Phong Thư Ngâm cùng Phong Ngũ Phong Lục đã sớm đặt phòng, tiểu nhị thấy tự nhiên nhiệt tình, mà Kỷ Hành một thân áo thô vải bố, thế nhưng thái độ tiểu nhị cũng không thay đổi.

Phong Lục thấy vậy không khỏi ai một tiếng, nói: "Khách điếm này không tệ! Tiểu nhị cũng không giống những khách điếm khác xem thường người ta. ”

Phong Ngũ gật đầu đồng ý.

Thanh âm nói chuyện của Phong Lục không tính là nhỏ, chưởng quỹ đứng ở phía sau quầy tính sổ nghe vậy liền nhỏ giọng nói thầm một câu, "Chuyện trên đường cái vừa rồi không ít người biết, tiểu tử kia ân cần như vậy rõ ràng là lo lắng bị vị thiếu hiệp kia một chưởng bổ..."

Phong Lục: " ... "

Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau quầy một cái, chưởng quầy kia còn đang lẩm bẩm, hiển nhiên không có phát hiện bọn họ đều đã nghe được.

Phong Thư Ngâm thấy thế không khỏi nở nụ cười, người bình thường phần lớn đều biết người tập võ ngũ cảm linh mẫn, lại không biết đạt đến trình độ nào, chưởng quỹ kia tự cho là thanh âm nhỏ, cũng không nghĩ tới mấy người bọn họ nội lực thâm hậu, những người nên nghe hay không nên nghe tất cả đều nghe thấy.

Kỷ Hành tự nhiên cũng nghe rõ lời chưởng quầy nói, y nhìn tiểu nhị trước mặt ân cần lau bàn cho y, mở miệng nói: "Xin yên tâm, tôi sẽ không một chưởng bổ cậu.”

Tiểu Nhị: "..."

Phong Ngũ, Phong Lục: "..."

"Ha ha ha." Phong Thư Ngâm thấy Kỷ Hành mặt mày nghiêm túc, mà ba người kia vẻ mặt dại ra, lại nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên Kỷ Hành vẫn giống như năm năm trước mà! Cười đủ rồi, hắn liền nói với chưởng quầy: "Cho vị công tử này một gian thượng phòng. ”

Kỷ Hành nghe vậy liền nói: "Không cần, tìm cho tôi một gian hạ phòng là được rồi. "Dù sao cũng chỉ là tìm một chỗ tắt máy.

Phong Thư Ngâm lập tức nói: "Nào có đạo lý ta ở thượng phòng, lại để cho ân nhân cứu mạng ngủ hạ phòng? ”

Phong Lục cũng đồng ý nói: "Không sai, Kỷ công tử ngài là ân nhân cứu mạng của lâu chủ chúng ta, đừng trì hoãn nữa. ”

Lúc này mọi người chỉ nghe chưởng quầy nói: "Hạ phòng trong khách điếm đều đã đầy. ”

Phong Thư Ngâm nghe vậy cười nói: "Cho nên Kỷ Hành ngươi vẫn là..."

Chưởng quầy tiếp tục nói: " Thượng phòng cũng đầy. ”

Phong Thư Ngâm mày nhướng lên, hỏi: "Một gian trống cũng không có? ”

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ