chương 9.2

66 9 0
                                    

Hắn vừa khiêng vật vô hình nặng như núi lớn đè trên lưng, một bên không ngừng tự hỏi kế sách trong lòng, lúc này, Kỷ Hành quỳ gối bên cạnh hắn bỗng nhiên vươn tay về phía hắn.

Phong Thư Ngâm giật nảy mình, vội vàng nói: "Ngươi không thể đụng vào ta! " Nhưng ngay sau đó, tay Kỷ Hành đã đặt lên vai hắn, áp lực trên người hắn nhất thời nhẹ nhàng, trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, đó chính là Kỷ Hành đưa tay nhẹ nhàng lau, lật đổ ngọn núi lớn đè trên lưng hắn.

"Vừa rồi ngươi..."

Kỷ Hành mặt không chút thay đổi nhìn về phía hắn, đôi mắt màu đen không lộ ra nửa điểm cảm xúc, "Vừa rồi, có chuyện gì sao? ”

Phong Thư Ngâm khàn khàn, định mở miệng, "tiên nhân" đứng trên bầu trời lại nói chuyện...

=====

Kỷ Hành nhìn thấy hơn 90% nhân loại tại hiện trường đều làm ra trạng thái sùng bái cuồng nhiệt, lập tức bắt chước hành vi của những nhân loại kia, cúi người quỳ lạy, để tránh bị nhân loại hoài nghi. Nhưng chờ y tăng âm lượng, muốn bắt chước giọng nói của con người hô to theo, lại bị Phong Thư Ngâm ngăn cản.

Chẳng lẽ nhân loại này đã hoài nghi mình, Kỷ Hành mặt không chút thay đổi nhìn hắn, bắt đầu tính toán làm thế nào để nhân loại này bỏ đi hoài nghi.

Lại nghe đối phương biểu thị những người này cũng không phải tiên nhân, không cần quỳ lạy. Kỷ Hành phân tích một chút, hẳn là ý tứ này.

Nhưng để tránh thân phận bại lộ, Kỷ Hành không thể giải thích với hắn, y đương nhiên biết những người này không phải tiên nhân, chỉ là năng lượng cao hơn nhiều so với nhân loại bình thường, y quỳ lạy bọn họ cũng không phải bởi vì bọn họ là tiên nhân, mà là bởi vì những nhân loại khác đều quỳ lạy.

Kỷ Hành nhìn thấy Phong Thư Ngâm há miệng còn muốn hỏi y cái gì, nhưng ngay sau đó sống lưng hắn cong lên, cả người giống như bị vật nặng nào đó áp đảo, cả người căng thẳng cực độ, trên trán bắt đầu tiết ra mồ hôi, mà trên lưng hắn, rõ ràng cái gì cũng không có. Cho dù như vậy, nhân loại này vẫn không lộ ra nửa điểm sợ hãi cùng kinh hoàng, mà là mím môi, ánh mắt lóe lên, hẳn là đang trầm tư, đổi thành ngôn ngữ của người máy, tức là giống như lúc y vận hành chương trình tính toán.

Trong đồng tử mắt phải của Kỷ Hành chuyển động một chút ánh sáng cực nhỏ, trong vòng 0,5 giây liền quét toàn thân Phong Thư Ngâm một lần, phát hiện từ trường trên lưng hắn hoàn toàn bất đồng với chung quanh, trong góc nhìn của y, từ trường của tất cả nhân loại đều là màu trong suốt vô cùng ổn định, chỉ có trên lưng Phong Thư Ngâm, là màu xanh nhàn nhạt.

Sau khi phát hiện từ trường không đúng, Kỷ Hành lại lướt qua Phong Thư Ngâm, số liệu thân thể của hắn cao hơn nhân loại xung quanh hai phần trăm, thể lực, sức chịu đựng, năng lực nhảy, độ dẻo dai đều là độ cao mà nhân loại rất khó đạt tới, nhưng hắn vẫn thuộc về phạm trù nhân loại bình thường, phán định dưới sự quấy nhiễu của từ trường, ở thời đại trình độ y tế lạc hậu này, sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa.

[Không có tiền án tiền sự... Đáp ứng các tiêu chuẩn cứu giúp. 】

Vì thế Kỷ Hành vươn tay, an bài bộ phận linh kiện trong xương tay, tiêu trừ từ trường bất thường trên lưng hắn, sau đó chuyển xuống đất.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ