chương 43

41 6 0
                                    

Editor: Ngàn Sao( Wattpad ngansao63)
_________

"Kỷ Hành."

Phong Thư Ngâm đứng cách Kỷ Hành ba mươi bước, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng gọi y.

Lúc này, hắn như hoàn toàn không nhìn thấy Dạ Liên Quang đứng cạnh Kỷ Hành, hắn như không nhìn thấy huynh đệ Ma tộc cách đó không xa, hắn như không thấy mặt đất đầy cỏ dại dưới chân..... Dường như cả thế giới của hắn đã chìm vào vực thẳm bóng tối, trước mắt chỉ có Kỷ Hành! Chỉ có Kỷ Hành là ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy, hơi ấm duy nhất có thể chạm vào, thu hút hắn, kẻ đi một mình trong bóng tối lạnh lẽo, y thu hút tất cả ánh nhìn của hắn và rồi bất giác đi về phía y......

Những cảm xúc đã im lặng suốt mười sáu năm dường như sôi sục trong tích tắc, ánh mắt hắn khóa chặt trên người Kỷ Hành, không hề muốn rời đi chút nào, như thể hắn nhìn y, cứ nhìn như thế thì sẽ có thể thu người vào trong mắt giấu đi, vĩnh viễn bảo vệ tình yêu này, không còn phải lo lắng biệt ly, không bao giờ thấp thỏm bất an nữa.

Tuy nhiên, ngay cả khi linh hồn hắn kêu gào tiến lên, cơ thể hắn khao khát được chạm vào, thế nhưng hắn vẫn kiềm chế trầm ổn đứng đó, cho đến khi người đàn ông đứng cách đó không xa nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: "Là tôi."

Hốc mắt Phong Thư Ngâm chợt hồng, cơ thể không kìm chế được lao về trước, ôm chặt người đó vào trong ngực! Sự va chạm giữa hai cơ thể rất rõ ràng và chân thực, từng hơi thở nhẹ nhàng và từng nhịp tim nhảy lên của đối phương giống như một sợi tơ dịu dàng quấn vào tai hắn, một lần rồi lại một lần khiến anh nhận ra rằng Kỷ Hành thực sự còn sống, có máu có thịt......

Nhìn Phong Thư Ngâm đột nhiên xuất hiện rồi ôm chằm lấy thanh niên, Tư Vô Đạo tức giận nói vơi huynh trưởng: "Rõ ràng là bọn họ không đặt ngài trong mắt, huynh trưởng, để ta đi giáo huấn bọn họ!"

Ma tộc đeo mặt nạ lắc đầu, ý bảo hắn không cần quan tâm.

Tư Vô Đạo khó hiểu hỏi: "Thế tên Dạ Liên Quang kia thì sao? Tiểu tử này trộm đồ của huynh trưởng, cũng mặc kệ sao?"

Nhưng huynh trưởng chỉ lắc đầu, nói: "Đi thôi!" Dứt lời, thân hình hắn tiêu tán như mây khói.

Tư Vô Đạo lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Liên Quang, sau đó liếc nhìn hai người không coi ai ra gì đang ôm nhau, sau đó bất đắc dĩ rời đi theo huynh trưởng hắn.....

Phong Thư Ngâm đối với những chuyện này không mảy may để ý, hắn vùi mặt vào cổ Kỷ Hành, tham lam cùng quyến luyến hơi thở thuộc về Kỷ Hành, khi chóp mũi chạm vào động mạch ấm áp ở cổ, hắn thậm chí còn xúc động đến mức suýt chút nữa hốc mắt lại ươn ướt.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là dài đến một canh giờ hoặc ngắn đến mức chỉ là vài hơi thở thoáng qua, người mà hắn ôm chạt cuối cùng cũng nhúc nhích, hắn cảm thấy đối phương giơ tay đặt lên lưng hắn, vỗ nhẹ hai cái.

Thật là..... Vẫn giống như trước kia, vẫn nhu hòa, vẫn ấm áp như vậy.....

Đáy mắt Phong Thư Ngâm chợt lóe ý cười, hắn cử động ngón tay, dễ dàng móc vài sợi tóc của hai người họ, khiến chúng đan xen vào nhau.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ