chương 33

50 6 1
                                    

Hôm nay hắn không thể chết!

Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu, Phong Thư Ngâm nhớ tới từ sau khi lên Vân thuyền bọn họ liên tiếp gặp nạn, nhớ tới Bùi Ngọc bị dẫn đi có dự mưu, nhớ tới đám chim đen kia kiên trì đuổi giết, nhớ tới những quái điểu tựa hồ tập trung bên cạnh hắn... Cùng với sợi dây đen hiện tại đang quấn chặt trên người hắn...

Hắn hiểu rồi, tất cả đều là hướng về phía hắn!

Hắn chỉ là không hiểu vì sao những tu sĩ Linh tông kia hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết, hay là nói, tai họa diệt môn năm năm trước xảy ra là do hắn? Người từ đầu đến cuối bọn họ muốn diệt trừ, vẫn luôn là hắn! Cha mẹ và người nhà của hắn, còn có những người trước mặt, tất cả đều bị hắn liên lụy.

Hắn có chút gian nan ngửa đầu nhìn Kỷ Hành đang kéo hắn gắt gao, còn có Bùi Tùng cố hết sức kéo Kỷ Hành... Lực kéo phía dưới càng lúc càng lớn, tựa như muốn xé đứt hai chân của hắn! Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ có hắn, ngay cả Kỷ Hành và Bùi Tùng, cũng sẽ bị hắn liên lụy.

Nếu vô ý rơi vào trong nham thạch nóng chảy phía dưới, cho dù là những tu sĩ giống tiên nhân này, chắc cũng không có cách nào sống sót! Huống chi, hiện tại còn có một phàm nhân... Kỷ Hành.

Phong Thư Ngâm, ngươi nói đi, nói để cho Kỷ Hành buông tay, nói đi! Ngươi vẫn muốn liên lụy càng nhiều người chết vì ngươi sao?

Trong lòng điên cuồng hò hét, nhưng mà hắn há miệng thở dốc, lại không phun ra được một chữ. Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ chết đi như vậy, thù của cha mẹ, thù của Phong Ngũ Phong Lục, còn có thù của chính hắn, đều chờ hắn đi báo! Sao hắn cam tâm cứ như vậy mà chết ở chỗ này? Huống chi, hiện tại còn chưa tới mức tuyệt vọng nhất không phải sao?

Trong lòng Phong Thư Ngâm sông cuộn biển gầm, nhưng với bên ngoài mà nói bất quá chỉ trôi qua mấy hơi thở.

Bùi Ngọc mím môi đứng trên pháp khí phi hành của Thạch Sùng Chí, nhíu mày nhìn chằm chằm dây đen kéo đám người Phong Thư Ngâm không ngừng rơi xuống, Tịnh Tà Kiếm lại một lần nữa xuất vỏ, lúc này kiếm quang càng thêm chói mắt, kiếm khí lạnh thấu xương như muốn xé rách không gian chém tới dây đen kia. Nhưng mà sau khi một kiếm này vung ra, thân thể hắn run lên, huyết dịch đỏ tươi không ức chế được từ trong miệng y tràn ra.

"Sư huynh!" Thạch Sùng Chí vừa mới đưa một nhóm sư đệ đi vừa quay đầu lại liền thấy một màn này, ngự kiếm chạy tới đỡ lấy Bùi Ngọc, lúc hai tay đặt ở trên người y liền cảm giác được cơn ẩm ướt, hắn vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện quần áo Bùi Ngọc đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, một vết móng vuốt cực lớn in trên lưng y, miệng vết thương phiếm đen, còn đang không ngừng chảy máu.

Thì ra Bùi Ngọc đã sớm bị thương, chỉ là dùng thủ pháp che mắt cho miệng vết thương, mới không bị những người khác nhìn ra. Y lau đi máu bên môi, lắc đầu nói: "Không có gì đáng ngại, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi đi giúp Bùi Tùng mang người trở về. "

Lúc này dây đen đã bị chặt đứt như Bùi Ngọc đoán, nhưng ngay sau đó, tốc độ phản ứng của cụm khí đen kia càng nhanh càng hung ác hơn, gần như trong phút chốc đã ngưng tụ thành một tấm lưới màu đen phóng tơi Phong Thư Ngâm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Hành túm lấy tay Phong Thư Ngâm, dùng sức vung lên trên, Phong Thư Ngâm vốn ở dưới mà trong nháy mắt đã bị ném vào trong Linh thuyền, mà cái lưới đen lớn kia, đã bao phủ Kỷ Hành đang không kịp tránh né.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ