chương 27.3

44 8 0
                                    

Lúc này sắc trời vừa sáng, trên không trung  vẫn âm u như cũ.

Mà thành Thủy Nguyệt đã bị bỏ lại xa xa phía sau, chỉ còn lại một đường nhỏ, từ trên linh thuyền nhìn xuống mặt đất, những kiến trúc cao lớn kia tất cả đều biến thành một khối nhỏ, dùng ngón tay đo cũng chỉ cỡ một đốt ngón tay, trong lúc hoảng hốt có loại ảo giác cả Cửu Châu đều nắm được hết.

Tốc độ của linh thuyền cực nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi một nén nhang, liền từ thành Thủy Nguyệt bay tới Triệu Thủy Nam Hải. Triệu Thủy là vùng đất cuối cùng của Nam Việt Quốc, nơi này gần Biển Đông nhất, dân chúng đều đã kiếm sống bằng nghề đánh cá.

Linh thuyền đang chạy nhanh chợt dừng lại, nếu không phải Phong Thư Ngâm đã sớm dự liệu, chỉ sợ lại bị lắc trái lắc phải.

Mà thiếu niên Nguyên Bình này thủy chung ngồi xổm trong góc bám vách thuyền không buông, tuy rằng vẫn bị lắc đến sắc mặt trắng bệch, nhưng so với lúc đầu suýt nữa bị linh thuyền hất bay tốt hơn rất nhiều.

Cột sáng bạc làm điểm đến của bọn họ đã gần trước mắt, Phong Thư Ngâm lúc này mới phát hiện đầu nguồn cột sáng kia là ngọc thạch trong tay một gã tu sĩ.

Nhìn thấy đích đến, Bùi Tùng lập tức chỉ huy linh thuyền hạ xuống, vẻ mặt đầy hưng phấn. Thấy thế, Phong Thư Ngâm bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhìn thấy đám người Bùi Tùng đến, tu sĩ trong tay cầm một quả ngọc thạch xoay người lại, đồng thời bóp tắt cột sáng bạc hướng thẳng bầu trời. Nhìn thấy ba người đi theo phía sau Bùi Tùng, hắn hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Sao lại có ba người? ”

Bùi Tùng cao hứng phấn chấn nói: "Lúc đi đón Nguyên Bình lại thu hai người, tư chất rất tốt. ”

Tu sĩ kia gật đầu, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía đám người Kỷ Hành, mở miệng nói: "Ta là đệ tử thủ tịch của Kiếm Tông, Bùi Ngọc. "Ở phía sau hắn, còn có năm gã tu sĩ mặc trường bào ống tay áo màu trắng, thân mang trường kiếm, ánh mắt mỗi người lạnh thấu xương. Phía sau, là hơn ba mươi phàm nhân tuổi từ mười đến ba mươi, có bần dân quần áo tả tơi, có du hiệp giang hồ mang theo vũ khí, có quý tộc cẩm y hoa phục, cũng có nho sinh thân thể đơn bạc. Không có ngoại lệ, bên hông mỗi người bọn họ đều treo một tấm ngọc bài kiểu dáng giống nhau.

Bùi Ngọc người như tên, hắn mặt như quan ngọc, ôn tồn lễ độ, y bào trên người tuy rằng cũng là màu trắng, đường vân màu bạc ở cổ áo lại càng thêm tinh xảo, tay áo cũng không giống với tu sĩ khác, mà là ống tay áo rộng viền bạc, trong gió biển ẩm ướt bay phấp phới, có vẻ phiêu dật xuất trần.

"Trong thế giới này người có thể tu tập võ đạo cơ hồ đều có linh căn, nhưng muốn tiến vào Ngự Kiếm Tiên tông ta, ngoại trừ linh căn thượng thừa ngàn năm khó cầu, còn cần linh vận độc đáo trên kiếm đạo." Ánh mắt Bùi Ngọc xẹt qua trên người Kỷ Hành và Phong Thư Ngâm, tay phải rút trường kiếm trên lưng ra.

Kiếm kia nhìn qua bình thường, thân kiếm có màu đồng cổ xưa, không lộ ra chút lợi khí nào, giống như chủ nhân của nó, ôn hòa nội liễm. Nhưng mà ở thời điểm hắn rút kiếm ra, những tu sĩ đứng ở sau lưng hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ