chương 7

78 6 1
                                    

Kỷ Hành đi vào thành Lâm Xuyên. Chỉ một phút trước, trong 0,2 giây đầu tiên quan sai có thái độ rất không thân thiện vỗ vào vai y, hệ thống phán đoán đối phương có ý định tấn công, và làm cứng lại các bộ phận của vai.

Sau đó quan sai thay đổi sắc mặt, vô cùng nhiệt tình cho y vào thành, hệ thống bật ra bốn chữ: bắt nạt kẻ yếu.

Kỷ Hành cảm thấy nhân loại vô cùng kỳ quái, nếu là người máy, sẽ không có khuyết điểm này. Cốt lõi của robot chỉ có kỷ luật và chỉ thị, không có ý định riêng tư.

Vừa đi vào cửa thành, trước mặt chính là một con đường chính lát đá vụn, hai bên đường là sạp hàng nhỏ của cửa hàng, người đi đường nhộn nhịp, có người mặc quần áo gọn gàng gánh hai đầu gánh nặng, có nữ nhân đội đấu lạp đi lại, có người giang hồ mang bội đao biểu tình hung hãn, cũng có hài đồng ngây thơ lắc lư trống bỏi chạy tới chạy lui trên đường...

Tâm đồng tử mắt phải của Kỷ Hành nhẹ nhàng chuyển động, ghi lại tất cả những gì y nhìn thấy.

Thời gian bây giờ là 11:58 sáng, vốn nên là thời gian ánh mặt trời rực rỡ, nhưng bầu trời vẫn không có một chút ánh nắng nào, Kỷ Hành cũng chỉ có thể tiếp tục "đói bụng".

"Độ ẩm không khí vượt quá giới hạn, lại sắp mưa." Câu nói nhỏ này của Kỷ Hành vừa mới hạ xuống, mây đen dày đặc trên bầu trời chợt sáng lên, sau đó tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc theo sau, nước mưa tí tách rơi xuống.

Cùng lúc đó, trung tâm chợ truyền đến tiếng ngựa hí vang dội và tiếng la hét hoảng loạn của người dân.

Kỷ Hành nhìn về phía phát ra âm thanh...

Lúc này trong chợ đã là một mảnh hỗn loạn, tiếng la hét của mọi người cùng tiếng đồ đạc rơi xuống đất trộn lẫn vào nhau, khiến cho chợ vốn ồn ào náo nhiệt lại càng náo động .

Thì ra phía trước có người cưỡi ngựa, kéo theo một chiếc xe hàng hóa lớn chạy qua đường cái, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang, làm con ngựa kia kinh hãi.

Con ngựa sợ hãi mặc kệ trước mặt là người hay là thứ khác, kéo xe lớn phía sau liên tục giãy dụa chạy như điên, chẳng những đem mã phu quăng xuống, còn cuốn đi mấy cái sạp hàng, khiến người qua đường sợ tới mức hồn phi phách tán.

Những bình dân này cũng không ai dám tiến lên ngăn con ngựa phát điên kia, quan binh ngày xưa tuần tra trên đường lại bởi vì chuyện an trí lưu dân mà bận rộn sứt đầu mẻ trán, căn bản không thấy bóng dáng. Nhất thời không ai có thể kiềm chế con ngựa kia, mắt thấy con ngựa xông thẳng đến , sắp đem một lão phụ bị dọa đến ngây dại giẫm ở dưới chân, lại bị một tay ngăn cản.

Trời ạ, đây chính là một con ngựa đang nổi điên, không phải đứa trẻ giận dỗi, người này có thể bắt được con ngựa phát điên cũng đã là bản lĩnh tốt rồi, thế mà còn chỉ dựa vào một tay!

Mọi người chú ý tới cảnh tượng này nhao nhao dừng lại, cách thật xa thăm dò nhìn xung quanh.

Kỷ Hành đứng ở giữa chợ, lòng bàn tay đè lại đầu ngựa bắn ra tia điện vào trong não nó, con ngựa phát điên kia bị dòng điện kích thích, co giật một chút, dần dần an tĩnh lại, mà tay còn lại của hắn, đỡ lấy một lão phụ nhân tóc hoa râm.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ