chương 19

71 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Phong Thư Ngâm làm một nồi cháo rau, dùng khay bưng đi về phía phòng Kỷ Hành. Nửa đường gặp được đại hán đứng dưới gốc cây hạnh vẻ mặt đờ đẫn, hắn liền cười vẫy vẫy tay, "Vị đại ca này, ăn cháo không? "Bộ dáng của hắn cực kỳ tuấn tú, nụ cười này càng có vẻ phong lưu tùy ý, khiến người ta thích.

Nhưng đại hán kia lại lắc đầu, biểu tình vẫn đờ đẫn như trước.

Trong lòng Phong Thư Ngâm thấy cổ quái, lúc này có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, đồng thời giọng nói Đổng Kính Chi vang lên, "Ngươi không cần quan tâm hắn, đây là khôi lỗi lão phu dùng cành cây hạnh làm ra, không phải người."

Dứt lời, dường như cảm thấy hán tử kia đã vô dụng, Đổng Kính Chi vung tay lên, hán tử thân hình cao lớn đứng dưới táng cây hạnh liền biến thành một nhánh cây rơi xuống đất.

Nhìn thấy một màn này, đáy mắt Phong Thư Ngâm xẹt qua một tia kinh ngạc, tuy rằng đã sớm suy đoán Đổng tiên sinh khẳng định cũng là tiên nhân, có đủ thủ đoạn siêu phàm, nhưng chân chính nhìn thấy, mới biết được tưởng tượng của hắn còn xa mới bằng một phần mười thực lực của Đổng tiên sinh. Nếu như... Nếu hắn có thể bái Đổng tiên sinh làm thầy, cho dù chỉ có thể học được một phần bản lĩnh của ngài, cũng đủ để báo thù cho Phong Ngũ Phong Lục!

Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Phong Thư Ngâm nhìn Đổng Kính Chi không khỏi mang theo vài phần nóng bỏng, nhưng Đổng Kính Chi tựa như hoàn toàn không phát hiện, hai tay lão đặt ở phía sau, nửa híp mắt, chậm rãi tản bộ trong rừng hạnh, tựa như một lão nhân gia bình thường.

Phong Thư Ngâm đang muốn hướng lão thỉnh giáo một hai điều, bỗng nhiên thấy hai chân lão giẫm lên một nhánh cây, sau đó có tiếng giòn rất nhỏ, nhánh cây kia gãy thành hai đoạn, nhớ đến cành cây kia vừa rồi còn là một tráng hán thân hình cao lớn, nghĩ đến nam tử kia tối hôm qua trầm mặc đưa thức ăn cho hắn, trong lòng hắn không hiểu sao thấy không thoải mái, vì thế chỉ cúi người với bóng lưng Đổng Kính Chi, liền bưng cháo đi vào phòng Kỷ Hành.

Lúc hắn đi vào, Kỷ Hành vẫn còn nằm sấp trên giường, hô hấp đều đều, dường như còn chưa tỉnh.

Hắn nhẹ nhàng đặt cháo lên bàn, nhìn thoáng qua hơi nóng dần bay ra từ chén, đang muốn đánh thức Kỷ Hành. Ai ngờ vừa mới đi tới trước mặt Kỷ Hành, đối phương liền mở mắt ra.

Đột nhiên đối diện với đôi mắt màu đen trong suốt như lưu ly kia, hô hấp Phong Thư Ngâm cứng lại một chút, nhưng mà trong nháy mắt hắn liền phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại khi lúc nãy vừa thất thần, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu, bất quá lúc này hắn cũng không có hứng thú đi truy cứu.

Thấy Kỷ Hành tỉnh lại, liền nói: "Vừa lúc ngươi tỉnh, súc miệng đi, sau đó ăn cơm!"

Kỷ Hành thần sắc nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Phong Thư Ngâm tùy ý cười, "Giữa ta và ngươi còn khách khí cái gì chứ? ”

Đợi đến khi Kỷ Hành súc miệng, uống xong hai chén cháo rau. Phong Thư Ngâm cười nói: "Thế nào? Cháo hôm nay ta nấu có ngọt không? Ta cho rất nhiều đường. ”

Kỷ Hành gật đầu nói: "Rất ngọt, cảm ơn. ”

Nghe vậy, trong lòng Phong Thư Ngâm trầm xuống, lúc hắn nấu cháo chỉ cho một chút muối, căn bản không có bỏ đường.

[ĐM/EDIT] NAM THẦN MÁY MÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ