"Đền tiền"
.
.
.
.
.
Mỗi ngày là một niềm vui, đối với Tanaoki niềm vui mỗi ngày của mình là mặc những bộ đồ khác nhau và sử dụng tiền của mình. Mang tiếng là con nhà giàu nhưng không có vô dụng, Tanaoki thừa hưởng đầu óc kinh doanh sắc bén của bố và cả khả năng phản biện đáng sợ của mẹ mình.
Nhà giàu nhưng không ăn chơi, Tanaoki không dựa dẫm quá nhiều vào tài sản của gia đình, cô nàng có thể tự nuôi sống bản thân bằng tiền thu lời từ một toà khách sạn 5 sao đặt ở trung tâm thành phố Tokyo.
Phải làm sao để cho tiền đẻ ra tiền và để cho tiền phục vụ cho chính mình.
Ngồi trong chiếc siêu xe hạng sang, dưới cái điều hòa mát lạnh cùng ly nước ép tươi được chuẩn bị sẵn, Tanaoki thấy bản thân thật sự may mắn vì không phải lội bộ dưới cái trời nắng gay gắt vào mùa hè.
Móng tay được làm bóng, sơn màu hồng pastel và được đính đá lấp lánh. Tanaoki ngồi trong xe hưởng thụ cái mát trước khi bản thân phải lết xác vào trường giữa mùa hè chết tiệt này. Tanaoki ghét mùa hè, cô nàng ghét phải ngồi trong một căn phòng hàng giờ đồng hồ mà không có máy lạnh.
Sao ông hiệu trưởng ngốn cả đống tiền tài trợ rồi mà vẫn chưa chịu lắp điều hòa nhỉ?.
Sáng ra đã cọc, đùa không vui Tanaoki đã căng. Con nhỏ cực kì ghét mùa hè và chỉ ước rằng mùa hè hãy mau mau trôi nhanh đi dùm cái, Tanaoki mệt mỏi đi nhanh vào lớp học với gương mặt đầy nhăn nhó, con nhỏ vứt cái balo lên bàn một cái mạnh và sau đó thì nằm gục xuống bàn.
Hè quá nóng, Tanaoki đã cáu.
"Miruno-san!." Tiếng gọi ngọt ngào từ ai kia, Tanaoki chẳng để tâm đến chuyện đó mà im lặng không đáp.
"Miruno...ngủ rồi hả?." Giọng này có vẻ như là Emma, Tanaoki nghe thấy âm thanh cô đặt cái gì đó lên bàn của mình thì liền bật dậy.
Tanaoki tỉnh giấc làm cho Emma giật mình theo. Trên tay của Emma là một lon soda chanh, cô bé mặt gượng gạo cười.
"Tớ...làm cậu thức giấc sao?." Emma cười, con bé liếc mắt sang hướng khác né tránh đi cái nhìn chầm chầm từ Tanaoki.
"Không...tôi tỉnh từ sớm rồi." Tanaoki nói.
Đối diện với ánh mắt nhìn châm châm của Tanaoki, đôi mắt ấy đang hướng đến lon soda chanh trên tay của Emma, trước cái nhìn chầm chầm đó, Emma chợt nhớ đến việc mình nên làm, cô nàng đưa lon soda chanh cho Tanaoki nói "Cho cậu đó."
"...Cảm ơn." Nhận lấy lon soda chanh từ tay của Emma, viên đá được đính trên móng tay vô tình bị rơi xuống sàn.
Nó không phải đá, mà là ngọc trai thì đúng hơn.
Viên ngọc trai rơi xuống sàn gỗ, theo đà nó lăn vào dưới khe hở của tủ đồ. Bốn mắt nhìn nhau, Emma nhìn Tanaoki mồ hôi chảy trên đầu hỏi "Nó...có đắt tiền không vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Money, money, much be money.
FanfictionCó tiền chắc chắn sẽ có quyền. Nhưng có quyền chắc chắn sẽ giàu. Một đứa con gái vừa có tiền vừa có quyền thì cần đếch gì phải nhập vai làm công chúa cần hoàng tử?. Xin lỗi nha, tao thích làm nữ hoàng cơ.