"Nhân từ."
.
.
.
.
.
Một đêm náo nhiệt tại gia đình Miruno, truyền thông đưa tin như một cơn gió về việc người anh của cha đã chết một cách bí ẩn trong căn phòng kín.
Vì là dinh thự tư nhân nên cảnh sát không thể vào trong trừ khi có giấy lệnh từ giám đốc của sở cảnh sát.
"Cảnh sát không thể vào đây à?."
"Đúng thế thưa ông." Vị quản gia nhẹ nhàng nói.
"Vì đây là chuyện riêng của gia đình Miruno, nếu như có gì bất trách liệu các vị cảnh sát đó có gánh nổi hay không?."
Khách mời xôn xao về cái chết bí ẩn này, đội truyền thông của tập đoàn cũng đã ra sức chặn hết mọi nguồn thông tin báo chí trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Nạn nhân chết trong phòng kín, nguyên nhân là do ngộ độc thuốc. Có vẻ như sau khi uống ly rượu này ông ta đã bị ngộ độc mà chết."
"Thế ai là thủ phạm?" Tanaoki hỏi.
"Chuyện phiền phức thật đấy, bao giờ thì tôi được về nhà?." Tanaoki nói.
"Này, người chết là bác của mày đó!." Bà vợ hét lên: "Sao mày có thể trơ mắt nhìn bác của mày chết như thế hả?."
Bà ta lao đến túm lấy tay của Tanaoki giật lên.
"Thế bác muốn tôi làm như thế nào? Khóc lóc khổ sở à?" Tanaoki khẽ cười đáp lại.
"Chị dâu, chị quá phận rồi đấy." Lúc này bố của Tanaoki bước vào trong, ông nội không đến có lẽ vì đã mệt vì tuổi già.
Thấy bố của Tanaoki xuất hiện, bà ta liền buông tay rồi đi sang chỗ khác.
"Con không sao chứ?."
"Vẫn ổn."
Tanaoki nhìn thằng nhóc tự động chạy nhanh ra bên ngoài, cô ả lười chẳng muốn đi theo xem tên nhóc đó muốn làm gì.
Conan chạy ra ngoài sân tiệc khi nãy, cậu nhìn thấy người hầu đang thu dọn đồ đạc liền chạy đến hỏi thăm tình hình, theo như thông tin thu thập, bộ não linh hoạt đó đã đánh hơi ra được ai là tội phạm.
Nhờ vào trí suy luận sắc bén của thám tử ngủ gật Mori Kogoro, vụ án đã được giải đáp. Thủ phạm là bà vợ của nạn nhân.
Cũng chẳng có gì khó khăn lắm, khi ông bác của Tanaoki lại nổi danh là một tên đàn ông háo sắc và thường xuyên nuôi tình nhân ở bên ngoài, không những thế lại còn cái tính vũ phu nữa do đó vì không chịu đựng được chồng nên bà ta đã lén lút bỏ thuốc độc vào trong rượu của chồng tại bữa tiệc của gia đình.
Đúng là chuyện của nhà tài phiệt có khác.
Ở trong thư phòng của nhà chính, ông nội đang ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ lớn, tay cầm tách trà nóng còn đang bay khói thưởng thức.
![](https://img.wattpad.com/cover/340649175-288-k743739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Money, money, much be money.
FanfictionCó tiền chắc chắn sẽ có quyền. Nhưng có quyền chắc chắn sẽ giàu. Một đứa con gái vừa có tiền vừa có quyền thì cần đếch gì phải nhập vai làm công chúa cần hoàng tử?. Xin lỗi nha, tao thích làm nữ hoàng cơ.