"Money's power"
.
.
.
.
.
Sau cái hôm xuất viện, Emma đã dần đi học trở lại.
"Tanaoki!." Cô bé với mái tóc vàng ươm đang chạy về phía cô. Emma nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương độ xuân về khiến cho lòng của Tanaoki có chút nhộn nhịp.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Đáp lại lời chào của cô bạn cùng lớp, Tanaoki nhẹ nhàng vén lọn tóc của Emma lên mang tai.
Lớp học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu, Tanaoki ngồi trên ghế chăm chú đọc từng dòng chữ từ trang có màu vàng nhạt. Dạo gần đây cô để ý đến cô nàng Mitsuri Miyano, dường như cô bé đó không đi học được một tuần rồi thì phải.
Nhưng cũng chỉ là để ý nhất thời mà thôi, Tanaoki cũng không ưa cô nàng ngu ngốc đó cho lắm.
"Miruno-san..." Mai đột nhiên lại xuất hiện trước bàn của Tanaoki, gò má của cô bé ấy vẫn còn ửng đỏ sau sự việc hôm trước, hơn nữa khóe môi cũng dán băng cá nhân.
"Cảm ơn vì chuyện lần trước." Cô ấy nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên bàn của Tanaoki rồi rời đi về chỗ ngồi của mình.
Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Tanaoki nhìn hộp sữa socola trên bàn rồi thở dài một hơi.
"Chuyện lần trước là sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?." Emma tò mò hỏi.
"Không có gì...cậu uống chứ?." Cô đẩy hộp sữa về phía của Emma hỏi.
"Ể? Nó là của Mai tặng cậu mà? Sao tớ có thể lấy nó được chứ?." Emma bối rối trả lời.
"Tôi không thích sữa, nó có vị rất tởm." Tanaoki cực kì kén ăn. Cô ghét sữa, và những thứ làm từ sữa hay những đồ quá cứng, chắc có lẽ từ bé cái tính kén ăn này được chiều chuộng cho nên càng lớn nó càng khó tính hơn.
Với lại kiếp trước của Tanaoki chết vì dị ứng sữa. Thế nên kiếp này trừ sữa mẹ ra thì từ bé đến giờ cô chẳng bao giờ đụng bất kì loại sữa ngoài nào khác.
"Tanaoki làm như thế thì không hay đâu." Emma nhẹ nhàng nói.
"Ui da!." Cô ả đưa tay búng một cái vào trán của Emma, mắt nhắm lại nói: "Đừng có cố khuyên nhũ tôi, ngay cả bố mẹ tôi còn chẳng khuyên tôi được..."
Tanaoki chợt khựng lại, sao cô lại nhớ đến cái tên đàn ông ngu ngốc ở bãi biển kia chứ? Thật là khiến cho tâm trạng cô thêm khó chịu mà.
Cầm lấy hộp sữa rồi đi ra ngoài, Tanaoki định vứt nó đi nhưng một hồi lâu cô lại nhìn nó trong tay. Vứt đi thì cũng kì, hay là cho người khác nhỉ?.
Thay vì đi đến bãi rác thì Tanaoki quyết định đi vòng lại và cho một người bất kì gặp ở trên đường.
"Cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Money, money, much be money.
Hayran KurguCó tiền chắc chắn sẽ có quyền. Nhưng có quyền chắc chắn sẽ giàu. Một đứa con gái vừa có tiền vừa có quyền thì cần đếch gì phải nhập vai làm công chúa cần hoàng tử?. Xin lỗi nha, tao thích làm nữ hoàng cơ.