"Tokyo Drifl"
.
.
.
.
.
Hai con người cứ vui vui vẻ vẻ với nhau khiến cho Mitsury thêm khó chịu. Cô ả chẳng thể nào chịu được khi bị chiếm đi spotlight, từng là một người nổi tiếng của trường vì gia đình cũng gọi là có tiền với có chút quyền uy, nhưng kể từ khi Tanaoki chuyển đến thì mọi ánh hào quang của cô đều bị con nhỏ nhà giàu đó cướp đi mất.
Mitsury làm thế nào mà chịu thua cho được? Cô nàng chẳng phải là con gái cưng của gia đình sao? Từ nhỏ cũng đã muốn gì được náy thì mắc quái gì phải chịu thua một đứa mới chuyển trường đến?.
Đúng là giận đến mức không thể nào tả được mà. Mitsury siết chặt quyển tạp chí trong tay, cô nghiến răng khi bị nói là đồ rẻ tiền bởi vì sử dụng các loại body mist thông dụng trên thị trường gần đây. Ánh mắt đó liếc sang chỗ của Emma, vô tình chạm vào chai nước hoa đang được đặt trên bàn...một cái ánh nhìn không rõ âm mưu đang nảy mầm bên trong với lọ nước hoa đó.
Quay lại đằng khác, sau khi chấp nhận lời mời đi chơi cùng với Emma, Tanaoki đã nhắn với tài xế riêng của mình khỏi cần đón vì tối nay cô sẽ đi chơi cùng bạn. Con nhà giàu lần đầu tiên được đưa đến khu đô thị sầm uất với những thứ lạ lẫm, trách Tanaoki dân thành phố mà cứ như đứa nhà quê, cô nàng thực chất từ nhỏ được bao bọc kĩ quá, nuôi nấn kĩ quá thành ra đối với những thứ bình thường mà một đứa học sinh trung học nên biết thì cô có một số thứ khá xa lạ.
Emma rủ đi chơi, cô nàng dẫn cô vào một quán karaoke được tính tiền theo giờ. Ngoài Tanaoki ra thì còn có một số người bạn khác nữa. Trong đó Tanaoki thấy một chàng trai, đầu vuốt keo dựng tóc lên trời, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ tỏ ra ngầu để lấy le với mấy đứa con gái nhưng thực chất bên trong ánh mắt đó là một tên yếu đuối.
"Tanaoki, cậu hát không?." Emma chìa cái mic sang cho Tanaoki, nhìn gương mặt của cô bé có vẻ đang rất trông chờ điều này.
"Cậu hát đi, tôi đi nghe điện thoại" Tanaoki ngừng một lát, nhìn màn hình điện thoại đang rung và hiển thị 'anh trai', cô nàng cười khổ chỉ tay ra phía của xin phép ra ngoài một lúc.
Nhìn dáng Tanaoki rời đi Emma có chút buồn, chẳng lẽ Tanaoki không thấy vui sao? Từ nãy tời giờ Emma chỉ thấy có cô và những người khác vui vẻ hát hò, chỉ Tanaoki thì ngồi yên trên ghế nhìn bọn họ cười mà thôi.
Căn phòng vẫn ồn ào và nhộn nhịp như cũ, chỉ tiếc là vắng đi một người.
"Xin lỗi." Tại cầu thang dẫn lên sân thượng, Tanaoki tìm đường đi lên sân thượng thì có vô tình va phải một thanh niên.
Với một người chẳng để ý tới người ngoài mà châm chú vào màn hình điện thoại như Tanaoki thì cô chẳng để ý tới ánh nhìn châm châm từ người thanh niên lúc nãy. Anh ta cứ nhìn theo Tanaoki một lúc sau rồi sau đó mới rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Money, money, much be money.
FanfictionCó tiền chắc chắn sẽ có quyền. Nhưng có quyền chắc chắn sẽ giàu. Một đứa con gái vừa có tiền vừa có quyền thì cần đếch gì phải nhập vai làm công chúa cần hoàng tử?. Xin lỗi nha, tao thích làm nữ hoàng cơ.