"Án mạng."
.
.
.
.
.
Tanaoki lấy lại bình tĩnh sau khi vừa hét lên, cô khẽ nở một nụ cười thân thiện xã giao sau đó thì về phòng.
Cô mặc kệ tất cả đám người kia và trở về phòng của mình. Thế nhưng khi đi ngang qua phòng thay đồ cô liền khựng lại, bên trong có âm thanh cười nói của con gái.
Tanaoki liền vặn cửa đi vào, trước mặt cô là một khung cảnh hỗn độn.
Các tủ quần áo và váy vóc đều bị mở bung ra, túi xách hàng hiệu và trang sức bị lôi ra làm trò mua vui. Ngay cả bộ kimono được làm thủ công mà ông ngoại đã tặng để làm quà sinh nhật năm vừa rồi cũng bị lôi ra và vứt xuống sàn cho nhăn nhúm.
Tanaoki thấy có vẻ như giới hạn của mình đã bị chạm đến, cô đi thẳng vào trong cầm chiếc áo kimono lên trong sự giận dữ.
Đám con gái đó giây trước còn vui vui vẻ vẻ nhưng giây sau liền bị làm cho đông cứng, chẳng ai dám cử động hay thở mạnh dù chỉ là một giây.
Hay cho ngày hôm nay, bố của Tanaoki đối tốt với con riêng quá rồi.
"Quản gia đâu!!!." Tanaoki liền vứt mạnh chiếc áo xuống sàn và hét lên.
Tiếng hét phát ra trên lầu hai cùng với một âm thanh lớn vang lên, gương mặt của Mai biến sắc hoàn toàn khi nghe thấy tiếng hét đó. Cô nhìn ra ngoài sân trong sự lo sợ, hình như trong đám bạn được mời đến bị thiếu mất 3 người.
Một âm thanh chói tai vang lên, âm thanh đó như một tảng đá đập vào tấm kính khiến cho nó vỡn vụn thành từng mảnh. Quản gia và người hầu vội vàng chạy nhanh lên tầng 2, có cả Mai và những người khác nữa.
Mai tái mặt khi nhìn vào căn phòng hỗn độn đó. Chiếc gương lớn nhất trong căn phòng đã bị hộp trang sức ném cho vỡ tan tành.
Những đứa con gái kia nhìn thấy Mai như một vị cứu tinh liền chạy đến cầu cứu.
"Mai, cứu bọn tớ."
"Bọn tớ thật sự không có cố ý đâu!."
"Bọn tớ chỉ tò mò thôi!." Bọn họ sợ hãi mang Mai ra làm lá chắn trước sự phẫn nộ của Tanaoki.
Đúng là lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn là bè, Tanaoki nhìn được Mai đang bị đám con gái ngu ngốc kia lợi dụng mà.
Tanaoki hít một hơi thật sâu giữ lại sự bình tĩnh, cô nhìn những người bên ngoài cong môi cười ngọt ngào, sau đó chỉ tay vào đống hỗn độn trong căn phòng nhẹ nhàng bảo: "Ông cho người dọn dẹp lại giúp tôi nhé và xem thử trong đúng trang phục và trang sức đó thứ nào có dấu hiệu bị chạm tay vào thì cứ vứt ra ngoài bãi rác."
"À...còn về bộ kimono của ông ngoại tôi tặng, giữ nó lại nhé."
"Mai và đám bạn của cô...chúng ta nói chuyện một tí nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Money, money, much be money.
FanfictionCó tiền chắc chắn sẽ có quyền. Nhưng có quyền chắc chắn sẽ giàu. Một đứa con gái vừa có tiền vừa có quyền thì cần đếch gì phải nhập vai làm công chúa cần hoàng tử?. Xin lỗi nha, tao thích làm nữ hoàng cơ.