Chương 11.

1.3K 228 43
                                    

"Con riêng"

.

.

.

.

.

     Chỉ có những người không biết giá trị của đồng tiền là gì nên mới nói tiền không quan trọng và không mua được hạnh phúc. Nhưng khi họ nhìn thấy người thân của mình phải vào viện và cần một số tiền lớn mới có thể cứu chữa thì khi đó họ mới nhận ra tiền có quyền lực rất lớn.

     Tiền như một loại ma lực, có thể tùy ý điều khiển người khác theo ý mình muốn. Nhân loại luôn chạy theo đồng tiền mà, họ cần đồng tiền để chăm sóc cho cuộc sống của mình trong tương lai.

     Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không nhận ra sức mạnh to lớn của đồng tiền là gì.

     "Cô ấy không sao chứ?." Tanaoki ngồi trên dãy  ghế đối diện với phòng cấp cứu, cô nhìn vị giáo sư già có tiếng trong bệnh viện đang cầm tờ bệnh án bước ra ngoài.

      "Cô gái đó hiện tại đã ổn, nhưng mà lạ thật sốt cao đến như vậy, còn có dấu hiệu xuất huyết mà gia đình lại không đưa tới bệnh viện sớm hơn sao?." Ông ta ôn tồn nói.

     Tanaoki thở dài, Emma có một gia đình nhỏ, người anh còn ham chơi và người ông đã vào tuổi già an dưỡng. Bị sốt cao như vậy mà anh trai nhỏ còn bỏ đi chơi, anh trai lớn còn chẳng có nhà thì đúng là họ chẳng biết lo cho cô em gái này gì cả.

     Nếu Tanaoki không đến và đưa Emma đến bệnh viện, có lẽ cô bé đã chết vì bệnh rồi.

     Chân vắt chéo lên đùi, Tanaoki đọc lượt qua tờ bệnh án từ bị giáo sư vừa nãy đã đưa. Không chỉ sốt xuất huyết mà cô bé còn bị thiếu hụt dinh dưỡng khá nhiều, bảo sao từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ Emma vẫn luôn có một gương mặt nhợt nhạt.

     Đã 1 tiếng kể từ Emma nhập viện điều trị, cô vẫn đang đợi xem xem người nhà của cô gái nhỏ này khi nào thì đến. Quả nhiên bỏ công chờ đợi không sai mà.

     Người xuất hiện chỉ có duy nhất một ông cụ đã lớn tuổi mà thôi.

     "Emma...con bé đâu?." Ông ta hỏi.

     Tanaoki nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy nói "Ông đi theo cháu, cậu ấy đã ổn rồi." 

     Cả hai bước vào thang máy đi lên lầu 4 của bệnh viện, đi gần đến cuối hàng lang tại một căn phòng VVIP, Tanaoki đẩy cửa bước vào cùng người ông già kia. Ông cụ có vẻ đã an tâm hơn khi thấy cháu gái của mình thần sắc hồng hào hơn hẳn lúc sáng.

     "Cháu đã thanh toán viện phí và đồng thời cũng sắp xếp dịch vụ tốt nhất cho cậu ấy, ông không cần phải lo lắng gì thêm đâu ạ." Tanaoki đi lại ghế sofa trong phòng ngồi phịch xuống thở dài một hơi.

     Nhìn ông cụ già nhẹ nhàng xoa đầu Emma, có vẻ ông thấy thương cô bé rất nhiều.

     "Lão già này thật sự đã mang ơn con rất nhiều cô bé ạ." Ông nói "Con không cần phải làm như thế đâu".

Money, money, much be money.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ