Chương 16.

1K 187 25
                                    

"Nobody asked!."

.

.

.

.

     Việc con nhà giàu thường xuyên chơi chung tụ tập cùng với nhau thì đó là điều rất bình thường, giống như việc Tanaoki cùng những người bạn của mình vui vẻ thưởng thức tiệc trà tại một nhà hàng cao cấp chẳng hạn?.

     Mùi trà thơm bay nhẹ, tiếng nhạc du dương cùng với những câu chuyện nhảm dùng để tán gẫu, Tanaoki chống tay lên ghế tựa đầu nghe những người bạn của mình rôn rả nói chuyện đùa cùng nhau. Không phải chuyện mua sắm thì là chuyện tình trường, còn không thì sẽ là việc bàn luận về một nhân vật nào đó chăng.

     Tanaoki không thích chen vào những câu chuyện nhảm nhí đó, nhưng mà ngồi nghe cũng vui mà nhỉ?.

     "Chào mấy cưng, mình tới hơi trễ nha." Anna từ xa đi lại bàn, cô ả có vẻ rất vui với chiếc túi xách mới đã mua được. Mái tóc dài mềm mại, tiếng của giày cao gót vang ma sát trên nền kính hoa.

      "Tới trễ đó con khốn." Sara cười khúc khích, tay dúi điếu thuốc lá vào gạc tàn bảo.

     "Xin lỗi nha, bận tí việc." Anna vén mái tóc dài xinh đẹp của mình ra sau, cô gái nhẹ nhàng ngồi kế bên Tanaoki chân vắt chéo đặt chiếc túi xách hàng hiệu kế bên mình.

      "Tí việc của cô là 1 tiếng đấy à?." Tanaoki nhẹ nhàng hỏi.

      "Haha." Anna cười cho qua chứ không dám phản đáp lại lời của Tanaoki bởi cái nhóm con nhà giàu chơi chung này phần lớn đều phải kính nể nhường nhịn Tanaoki 5 đến 7 phần.

     Buổi tiệc trà của những đứa nhà giàu chẳng qua toàn là để nói chuyện phiến, nói xấu hoặc bàn tán về những món đồ hiệu, đôi khi là kể những chuyện ngu ngốc của mình đã từng gây ra rồi lại dùng tiền yếm xuống và coi đó như là thành tích lớn.

     Tanaoki chẳng muốn tham gia, cô ả chỉ ngồi tựa vào ghế rồi nghe chuyện mà thôi, thật là chẳng có gì thú vị thế nên chẳng khiến cho cô quan tâm cho lắm. Nhưng chợt một tiếng hét lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng tát mạnh từ người phụ nữ trung niên ở gần quầy tiếp tân.

     "Con nhỏ này, sao mày dám làm đổ thứ hôi hám đó lên người tao hả?." Bà ta gào lên như thể ai đó bóp cổ chính mình, tay túm lấy tóc của cô gái nhỏ đó giật mạnh.

     Hửm? Tưởng ai đâu, đó chẳng phải là đứa con riêng quý giá của bố Tanaoki à?.

     "Bà già đó hét chói tai thật đấy." Sara khoanh tay lên thành ghế sofa rồi dựa cầm lên mà hóng chuyện.

     Những cái tát đau điếng với những tiếng hét, chửi rủa đúng thật chói tai, những cô gái đồng nghiệp khác không dám chen vào vì sợ bị vạ lây, cả người quản lý cũng chẳng dám đến ra mặt can thiệp vào bởi bọn họ sợ bà già đó.

     "Ồn ào thật đấy." Tanaoki đứng dậy rời khỏi ghế, cô đi lại gần chỗ hỗn loại kia, nơi mà cô em gái cùng cha khác mẹ đang chật vật với bà cô già trung niên nào đó đã quá tuổi nhưng vẫn tự tin tô son môi màu hồng cách sen.

Money, money, much be money.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ