Chương 9: Lâu đài đó có ma quỷ

1.8K 121 0
                                    

Hoàng tử Nam Phong đi diễu hành một vòng quanh quảng trường thì được đích thân thị trưởng mời đi tham quan các gian hàng ẩm thực trong thị trấn. Cậu cũng khá tò mò về các món ăn vặt truyền thống ở nơi đây. Mỗi gian hàng đều trưng bày đủ loại món ăn vặt riêng biệt từ đặc sản vùng Hiên Khánh đến những món ăn vặt quen thuộc. Nam Phong trước tiên bắt tay người bán hàng, thân thiện thăm hỏi bọn họ bán hàng ra sao, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.

Sau khi ăn thử được một hai món cậu cảm thấy thèm thứ gì đó ngọt ngọt nên đã dừng chân tại một gian hàng bán cacao sữa lắc. Lúc này có một cậu bé mười tuổi cũng đang đứng trước quầy mua sữa dâu, trong tay cầm mấy tờ tiền nhăn nheo. Nam Phong cũng kiên nhẫn không tranh giành chỗ với cậu bé mà đứng xếp hàng phía sau. Có người lớn lo lắng muốn bảo thằng bé đi ra nhường chỗ cho hoàng tử mua trước nhưng cậu đã nhanh chóng xua tay.

“Đừng làm vậy. Cậu bé đến trước mà.”

Trong lúc đợi sữa lắc đang làm, cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần quay đầu nhìn cậu không chớp mắt. Thấy vậy Nam Phong mới khụy người xuống hỏi thăm cậu – “Cha mẹ con đâu?”

Cậu bé liền chỉ tay qua phải về phía xa xa, nơi có đôi vợ chồng trẻ đang vui vẻ nhảy múa với hình nhân hóa trang diễu hành.

“Con tự đi mua sữa à? Ngoan quá.” – Nam Phong khẽ đưa tay xoa đầu cậu bé.

Nhóc con lại nghiêng đầu hỏi cậu – “Chú, chú là hoàng tử sao?”

Cậu theo phản xạ gật đầu – “Phải.”

“Vậy chú sống trong lâu đài nào ạ?”

“Chú sống trong lâu đài Hoành Tước nằm phía bên kia bìa rừng Giác Lâm. Con biết chỗ đó không?” – Nam Phong cười cười đáp lời.

Cậu bé chợt tròn mắt ngạc nhiên - “Nhưng con nghe mẹ nói chỗ đó có ma quỷ sống ở đó mà.”

Nụ cười bên môi của Nam Phong hơi khựng lại, điềm đạm giải thích – “Chỉ là tin đồn thôi. Không có ma quỷ nào ở đó đâu.”

Thân là hoàng tử hoàng gia, cậu càng không được tỏ ra mê tín mù quáng.

Cậu bé lại lắc đầu nguầy nguậy không đồng tình – “Không phải đâu ạ. Dì của con mấy năm trước từng làm người hầu trong lâu đài, lúc nghỉ việc rồi thì đột nhiên trở nên phát điên kêu gào nhìn thấy ma quỷ ở đó, phải vào bệnh viện tâm thần trị bệnh nửa năm. Bây giờ tỉnh táo hơn rồi nhưng chẳng nhớ gì hết.”

Lần này nụ cười của Nam Phong đã bị dập tắt hẳn, sau đó cậu vội vàng điều chỉnh biểu cảm lại – “Vậy à...”

Người đàn ông rơi vào hố sâu trầm tư khó nói.

“Nhưng mà con tên gì vậy?” – Cậu quyết định đổi sang chủ đề khác.

“Dạ con tên là Duy Ân. Lăng Duy Ân.” – Cậu bé nói to rõ ràng từng chữ giống như đã được dạy bảo như thế.

Lúc này sữa lắc của cậu bé đã làm xong. Duy Ân vội cầm ly sữa lắc to ứ ự lon ton chạy về chỗ ba mẹ mình. Nam Phong nhìn theo bóng lưng cậu bé mà quên mất phải mua ca cao nóng. Đợi đến khi Bộc Minh đứng phía sau nhắc nhở cậu mới nhanh chân bước lên chào hỏi người bán hàng rồi gọi phần thức uống cho mình và thư ký Bộc.

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ