Chương 11: Muốn rời khỏi nơi này

1.8K 109 0
                                    

Sau khi dùng bữa tối cậu vào phòng khách uống trà, Nam Phong muốn uống lại loại trà cỏ mật hôm qua. Vừa thổi nguội tách trà nóng, cậu vừa ra lệnh với quản gia – “Bà gọi thư ký Bộc lên đây đi, tôi có chút chuyện cần thảo luận với anh ta.”

Chừng năm phút sau Bộc Minh đã có mặt tại cửa phòng khách nhưng sắc mặt không tốt lắm. Nam Phong thấy vậy liền quan tâm hỏi – “Anh làm sao thế? Không khỏe hả?”

“Tôi không sao thưa điện hạ.”

Bộc Minh cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã run sợ từ nãy đến giờ. Hồi nãy có một hầu gái tới gọi anh ta, cô ta tự động mở cửa phòng anh xong thò đầu vào trợn tròn mắt vô hồn mở miệng thều thào dị hợm – “Điện hạ cho gọi ngươi tới phòng khách!”

Lúc anh đi dọc theo hành lang để tới gian nhà trước, ả hầu gái đó cứ chằm chằm nhìn theo bóng lưng Bộc Minh khiến anh lạnh tóc gáy. Trước giờ Bộc Minh cũng có loáng thoáng nghe qua mấy câu chuyện kinh dị của lâu đài này nhưng chẳng bao giờ bỏ vào tai. Mới ở đây chưa được hai ngày anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình, có thể những câu chuyện kia chưa chắc đã là thêu dệt.

Đợi sau khi quản gia và người hầu nhường lại không riêng tư, Khang Thế Nam Phong đặt tách trà xuống bàn, ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, nghiêm túc mở miệng – “Ta muốn dọn ra khỏi lâu đài. Chọn một khách sạn nào tốt trong thị trấn để lưu trú, gần với trung tâm hơn, cũng tiện tham gia các hoạt động tiếp theo hơn. Nơi này quá cách xa trung tâm.”

Cậu chỉ có thể viện lý do để rời khỏi lâu đài này. Không để bị thế lực xấu xa nào đó quấy phá nữa.

Bộc Minh cũng rất muốn dọn ra khỏi lâu đài này như hoàng tử nhưng thân là thư ký hoàng gia, cậu cần giữ lý trí để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho chủ nhân của mình.

“Đức vua sẽ không đồng ý đâu ạ.”

Nam Phong hơi nhăn mặt – “Vì sao?”

“Điện hạ cũng biết, lâu đài này từ lâu đã lưu truyền những lời đồn thổi ma quỷ không hay trong dân chúng. Nếu điện hạ chỉ mới ở hai ngày mà đã dời ra khách sạn thị trấn thì nhiều người càng tin lời đồn kia là thật. Như vậy sẽ mang rất nhiều tai tiếng không tốt cho cung điện Hoành Tước, sau này sẽ gây rắc rối cho những vấn đề khác. Đức vua hạ lệnh cho người tới đây sống một phần cũng vì muốn dập tắt lời đồn thổi kia.”

Nếu sau này tòa lâu đài Hoành Tước không được dùng để lưu trú nữa thì hoàng gia cũng có thể trưng dụng làm nơi tham quan cho các du khách từ phương xa hoặc sửa sang thành khách sạn kiềm tiền cho hoàng gia. Nên là, không thể để những lời đồn kia làm người khác hoảng sợ tin là thật.

“Chẳng phải trước đây đức vua cũng ở khách sạn trong thời gian công du hay sao?” – Nam Phong cảm thấy không đúng.

“Không giống nhau thưa điện hạ.”

“Lúc ấy quân chủ công du ở thành phố bên cạnh tiện đường ghé qua đây, chỉ lưu lại hai ngày ở Hiên Khánh để tham dự các sự kiện rồi rời đi ngay nên việc dùng khách sạn không phải vấn đề gì kỳ lạ. Còn người sẽ ở lại đây tận một tháng, không ở lại lâu đài mới là bất thường. ” – Bộc Minh thấp giọng giải thích.

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ