Chương 27: Chiếc nhẫn hình con rắn

1.5K 91 5
                                    


Thời điểm cậu mở miệng nói chuyện vô tình bắt gặp thân ảnh của Tống Điệp Yên từ xa đang nhìn về phía này, vành mắt đỏ hoe. Nói chính xác hơn là cô ta đang nhìn Khang Thế Huyền Diễn, thế nhưng trong giây lát cô ta đã chuyển hướng sang cậu, nhận ra Nam Phong đang ở đây. Tống Điệp Yên dường như cảm thấy xấu hổ, vội vàng che giấu biểu cảm, quay đầu bỏ đi chỗ khác.

Huyền Diễn nở nụ cười rất sâu, tâm trạng cực kỳ phấn chấn khi nghe cậu chúc mừng sinh nhật mình – "Anh rất mong chờ vào quà tặng của Nam Phong đấy."

Cậu không thoải mái đáp lời hắn ta – "Anh đừng mong chờ nhiều quá. Tôi cũng không biết chọn cái gì. Chỉ là chọn đại mà thôi."

Thật ra cậu còn chẳng trực tiếp lựa mà quăng cho Bộc Minh chọn giúp. Nói với anh ta cứ chọn món quà đắt tiền được đấu giá ở phiên đấu giá nào đó là được. Dù sao trước đây hắn ta đã tặng cậu hẳn một chiếc xe cổ. Quà sinh nhật xem như trả lễ.

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, có rất nhiều cặp mắt chuyển hướng về đây. Còn nghĩ xem ra mấy tin đồn ngoài kia đều là tin đồn gây thất thiệt cho hoàng gia. Rõ ràng hai người vẫn còn thân thiết như thế mà.

Chỉ có Cảnh Di đứng gần đó là cảm thấy thái độ của Nam Phong hoàn toàn lạnh như băng trong khi thái tử lại nhiệt tình như lửa.

"Không sao. Bất cứ món quà nào em tặng anh, anh đều thích." – Huyền Diễn thoải mái cất giọng.

"Quà của em đang ở đâu?" – Hắn lại nôn nóng hỏi.

"Tôi đã sai người hầu mang vào phòng để quà rồi."

"Vậy thì chúng ta đi xem đi." – Khang Thế Huyền Diễn định nắm lấy bàn tay cậu nhưng đột nhiên một cảm giác châm chích như điện giật xuất hiện chạm vào da thịt người đàn ông làm hắn nhăn mặt rụt tay lại. Hắn ta nhìn xuống, phát hiện cảm giác nóng rát đau đớn kia xuất phát từ chiếc nhẫn hình thù kỳ quặc nơi ngón áp út của cậu.

Nam Phong dường như cũng nhận ra được, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn của Nguyên Bách Hãn trên tay.

Cậu khẩn trương rút bàn tay mình lại, áp tay trái lên che đi ngón tay đeo nhẫn kia – "Không cần đâu, lát nữa anh nên tự xem quà một mình thì hơn."

Huyền Diễn chú ý tới chiếc nhẫn của cậu, không hề bỏ qua – "Chiếc nhẫn của em có hình thù thật đặc biệt, hình như anh chưa thấy nó bao giờ."

Hắn ta lại cảm thấy nó có chút quen quen.

Nam Phong bịa đại vài lời – "Tôi mua lúc ở Hiên Khánh, thấy chiếc nhẫn có kiểu dáng đặc biệt nên muốn mua, cũng không quý giá gì lắm."

"Anh, hay mình vào phòng xem quà đi, em cũng muốn xem nữa." – Cảnh Di tự động kéo ống tay áo anh năn nỉ.

Sắc mặt của cậu thoáng trở nên lúng túng, bắn tia ẩn ý với con bé. Cảnh Di à, sao em lại như thế?

Cảnh Di thì lại chỉ nghĩ đơn thuần muốn tạo cơ hội cho hai người anh họ thân thiết trở lại như xưa.

"Đi mà anh."

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ