Chương 15: Không phải chỉ mình ta

2.4K 114 1
                                    


Nam Phong cảm thấy thân thể mình bị cuốn trong làn gió bồng bềnh bay vào trong lâu đài. Trên chiếc giường kiểu hoàng gia kích cỡ lớn, sau bức rèm trắng, bóng đen dũng mãnh nhấp nhô áp bức người bên dưới. Nam Phong rên rỉ đến mức không còn sức, thân thể ngọc ngà đã chuyển thành những mảng màu đỏ, ấn ký được rải khắp người cậu. Tốc độ người đàn ông phía trên càng lúc càng mạnh bạo như muốn xuyên thủng nhụy hoa bên dưới, Nam Phong không biết mình đã bắn ra lần thứ mấy, chỉ biết thứ mình bắn ra lần cuối đã rất loãng.

Cậu run rẩy nằm sấp xuống giường. Toàn thân nhớp nháp mồ hôi, tóc mai cũng ướt chèm nhẹp vì cơn hoan ái điên cuồng vừa qua. Cái thân thể to lớn phía sau nằm đè lên cậu hoàn toàn tương phản nhiệt độ, lạnh lẽo như băng, chẳng còn chảy nổi một giọt mồ hôi nào. Vài chiếc hôn vụn vặt rơi xuống bờ lưng bóng loáng của Nam Phong.

Một lúc sau cơ thể lành lạnh ấy rời đi rồi quay trở lại. Nam Phong mơ màng bị ai đó nâng mặt lên, một đôi môi băng lạnh hôn tới truyền xuống những ngụm rượu vang đỏ để thông cổ họng đã khàn đặc của cậu. Bóng đen phía trên chỉ cắn nhẹ vành tai người đàn ông – "Phu nhân, lúc nãy ta cũng đã uống rồi. Bây giờ tới lượt em uống."

Nam Phong hai mắt díu lại, cảm giác vị rượu nơi đầu lưỡi thật kỳ lạ, có chút mùi vị tanh tanh nhưng cậu quá mệt mỏi, uống xong lại thiếp đi.

Nam Phong chỉ ngủ được bốn tiếng thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rối. Người đàn ông nhất thời chưa tỉnh ngủ, thực sự không muốn dậy vùi mặt mình vào gối nhưng trong tích tắc từng ký ức đêm qua đánh ập vào đại não cậu khiến Nam Phong lập tức tỉnh táo trở lại, mở mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng nhưng quang cảnh vẫn âm u.

"Điện hạ, đã tới giờ dậy rồi ạ." – Giọng của Nhĩ Hòa vang lên phía sau cánh cửa.

Nam Phong không hề để ý tới tiếng gọi bên ngoài, cậu nhìn cơ thể mình hoàn toàn trần trụi dưới chăn lưu đầy dấu hôn đỏ tím. Không còn cảm giác nhớp nháp, dường như cơ thể đã được tắm rửa qua. Cậu vẫn còn tỉnh táo để nhận biết rằng cảnh tượng kinh hoàng đêm qua là thật, hồn ma của Nguyên Bách Hãn cũng là thật. Hắn còn làm chuyện đó với cậu trước mặt tất cả những hạ nhân kia.

Trong lúc ôm lấy đầu, người đàn ông chợt phát hiện ra chiếc nhẫn hình con rắn đeo trên ngón áp út của mình. Là nhẫn cưới mà hắn đã đeo cho cậu. Nam Phong tức giận muốn tháo nó ra nhưng chiếc nhẫn giống như được bôi keo, dính chặt vào ngón tay cậu. Cậu càng dùng sức kéo thì da thịt lại muốn rách theo, bắt đầu rướm máu. Nam Phong đau tới mức nhăn mặt cũng không làm gì được.

Lúc này Bối Linh và Nhĩ Hòa không thấy người bên trong trả lời nên đành bước vào xem thử.

"Điện hạ, chúng thần..."

Hai người họ còn chưa nói xong đã bị vị hoàng tử trên giường sừng sộ mắng mỏ – "Các người... các ngươi là ai? Là ma quỷ hay là người?"

Hai người hầu ngơ ngác không hiểu gì, dè dặt đáp – "Chúng thần là Bối Linh và Nhĩ Hòa đây thưa điện hạ, đã có chuyện gì khiến người tức giận sao ạ?"

Nam Phong cảm thấy phong thái và biểu cảm của họ không giống hai tên hầu nam tên Ôn Bình và Mộc Nhân đêm qua, chẳng lẽ đó là khi bọn họ bị ma nhập nên mới tự xưng mình với cái tên khác?

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ