Chương 18: Phu nhân thật to gan

2K 107 0
                                    


Sáng hôm sau, Nam Phong bất đắc dĩ rời khỏi khách sạn lên xe trở về lâu đài, có một hai phóng viên còn đứng trực chờ bên ngoài nhào tới hỏi về vụ án mạng nhưng đã bị cảnh vệ chặn lại. Sáng nay lúc ngủ dậy vừa lên mạng, cậu đã nhìn thấy bài báo viết về án mạng ở khách sạn Đại Thành, trùng hợp là nơi hoàng tử Nam Phong lưu lại đêm qua. Nghe nói nạn nhân là một tên thất nghiệp tới Hiên Khánh du lịch. Vẫn chưa biết vì sao mò tới dãy lầu của phòng cậu.

Khi được hỏi vì sao lại ở khách sạn mà không về lâu đài Hoành Tước, cậu đã viện lý do vì hôm qua từ ngoài chỗ biên giới về muộn nên cậu muốn nghỉ ngơi tại khách sạn một đêm cho gần. Đương nhiên câu trả lời của cậu là hợp lý.

Ngồi trên xe cậu nhận được cuộc gọi lo lắng từ cha mẹ, hai người đã nghe tới vụ án mạng đêm qua nên sợ cậu có việc gì. Đốc thúc cậu mau trở về Hoành Tước. Nghĩ tới việc trở về lâu đài ma quỷ kia, tâm trạng cậu phiền não không thôi.

Buổi sáng ở Luân Châu nắng chiếu xuyên qua những ô cửa cao cao, Khang Thế Huyền Diễn thức giấc chưa bao lâu thì đã ngồi trong phòng làm việc xem tin tức sáng nay, thần sắc lạnh lùng nghe Vạn Nha báo cáo sự việc đêm qua.

Hắn quẳng một tờ báo sáng nay lên bàn - "Nam Phong không có vấn đề gì chứ?"

"Vâng, hoàng tử không sao. Hôm nay chắc sẽ trở về lâu đài Hoành Tước." – Thư ký thận trọng đáp.

"Việc này có cần điều tra không ạ?" – Vạn Nha cẩn thận hỏi hắn.

"Không cần. Một mạng này không đáng để chúng ta tốn sức vậy đâu. Chỉ cần ngươi giải quyết sạch sẽ, không để bọn chúng đánh mùi ra thứ gì đó không liên quan là được rồi." – Huyền Diễn lãnh đạm nâng tách trà lên uống một ngụm, hương trà nồng nàn, mùi vị lại đắng chát.

"Vâng, thái tử cứ yên tâm."

Nam Phong ngồi trong xe nhìn tòa lâu đài cổ kính dần hiện ra trước mắt mình, càng lúc càng gần, cuối cùng chiếc xe thả chậm tốc độ dừng lại bên cạnh đài phun nước. Người đàn ông chậm chạp bước lên bậc tăng cấp bằng đá đi vào cửa chính của tòa lâu đài, quản gia và người hầu đứng ở đại sảnh kính cẩn cúi đầu với cậu.

"Điện hạ, chào mừng người trở về." – Trông thần sắc quản gia khá tự nhiên, mỉm cười tiêu chuẩn.

"Ừ." – Cậu hời hợt đáp rồi muốn mau chóng lên lầu.

Nhưng Nam Phong vừa vào phòng, đã có một luồng gió kéo tới đóng sập cửa lại hộ cậu. Người đàn ông trẻ ngay lập tức bị quấn lấy bởi vòng tay rắn rỏi lạnh giá của ai đó.

"Em to gan thật đấy, dám bỏ lại phu quân của mình ở nơi này để rời đi." – Hơi thở tràn ngập khí lạnh lướt qua vành tai trắng trẻo của cậu, giọng hắn trầm trầm như đang đè nén điều gì đó.

Nam Phong khẩn trương chống tay lên vòm ngực vững chãi đẩy hắn ra, hừ lạnh đáp – "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở lại tòa lâu đài này suốt đời hay sao?"

Cho dù bây giờ phải lưu lại nơi này nhưng hết kỳ hạn một tháng cậu cũng sẽ được trở về Luân Châu thôi.

Nguyên Bách Hãn nắm chặt lấy tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út kia – "Em đừng quên lời thề của chúng ta. Không có gì có thể chia cắt đôi ta. Dù cho có chuyện gì xảy thì chúng ta cũng sẽ tìm về bên nhau."

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ