Chương 16: Thư viện hoàng gia

1.8K 96 0
                                    

Người ta thường bảo tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu còn chưa xuống hết cầu thang thì đã trông thấy quản gia Châu Thụy và mấy người hầu hạ đứng đợi mình bên dưới.

"Chào buổi sáng, điện hạ." – Biểu cảm trên mặt quản gia khá tự nhiên không giống bộ dạng tà đạo hôm qua làm chủ hôn.

Nam Phong cá là bà ta cũng không nhớ gì.

Nhưng nghĩ đến những cặp mắt này đêm qua đã chằm chằm nhìn cậu bị một tên quỷ cưỡng bức, trong lòng không khỏi cảm thấy quá mất mặt.

Nam Phong đi thẳng vào phòng ăn, vội vàng dùng bữa sáng qua loa. Vừa vặn lúc cậu dùng bữa xong thì Bộc Minh xuất hiện. Nhìn thấy thứ ký Bộc cậu mới nhớ, không biết đêm qua anh ta có nghe thấy gì không.

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Vâng rất tốt thưa điện hạ." – Bộc Minh thoải mái trả lời. Không biết vì sao đêm qua anh ta lại ngủ rất ngon, không nghe thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ nữa.

Nam Phong gật gù cho qua. Có vẻ thư ký Bộc thực sự không nghe thấy gì hết.

Sáng nay bầu trời giăng đầy mây đen, nhiệt độ lạnh lẽo thẩm thấu vào không khí xung quanh.

Sau khi Nam Phong leo lên xe, chạy xa khỏi lâu đài một đoạn cậu mới lên tiếng yêu cầu thư ký ngồi phía trước.

"Thư ký Bộc, ta muốn anh ngay lập tức đặt phòng khách sạn trong thị trấn giúp ta. Sau khi xong việc, chiều nay ta muốn dọn đến đó ở ngay lập tức."

Bộc Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn vị hoàng tử mình phục vụ - "Nhưng mà thưa điện hạ..."

Cậu biết anh ta định nói gì nên đã chặn họng – "Chỉ cần không để điện Bạch Lân biết là được phải không. Ở đây cũng không có phóng viên luôn bám theo mọi lúc mọi nơi như ở Luân Châu, anh hãy lẳng lặng đặt phòng, nói với phía khách sạn ta không muốn làm rầm rộ lên. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát."

Người kia không còn cách nào đành vâng lệnh – "Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa điện hạ."

Nam Phong không muốn ở trong lâu đài đáng sợ đó thêm một ngày nào nữa.

***

Khang Thế Huyền Diễn bước dọc theo hành lang xa hoa bề thế của cung điện hoàng gia. Từng bước chân tiêu sái dẫm lên thảm trải tơ lụa họa tiết cổ điển trên hành lang. Hắn hướng về phía căn phòng Nhất Phẩm Điểu. Phòng khách nội bộ dành riêng cho thành viên hoàng thất.

Nhất Phẩm Điểu nghĩa là chim Hạc, biểu tượng của sự ấm êm và hạnh phúc. Sở dĩ căn phòng này được đặt tên Nhất Phẩm Điểu là vì muốn cầu sự hưng thịnh cho gia đình hoàng gia.

Hai người hầu gác cửa vừa thấy thái tử bước tới liền cung kính mở cửa cho hắn. Niên Cảnh Di đang ngồi bên trong phòng đọc sách nghe thấy tiếng mở cửa vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện người bước vào là thái tử Huyền Diễn mới vội vàng đặt quyển sách xuống mỉm cười – "Anh Huyền Diễn."

Gương mặt anh tuấn cũng hiện lên vẻ ôn nhu, dường như không bất ngờ – "Cảnh Di, em vào cung điện chơi à?"

Cô bé mười sáu tuổi liền lắc đầu – "Không phải, em đang đợi gặp vương hậu."

Gió Nam Ở Điện Hoành Tước (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ