— nếu anh là bạn trai của em.
— nếu em là bạn gái của anh.
— có lẽ anh sẽ không hẹn hò với bất kì ai khác đâu.
— nhưng em cũng không thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó.
↺
"chúng ta là gì của nhau vậy anh?"
minjeong đã hỏi tôi như thế. lúc đó chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên xe buýt về nhà, tôi suy ngẫm kĩ càng một hồi rồi đáp lại minjeong.
"anh cũng không biết."
tôi biết minjeong thích tôi từ lâu rồi, chính em ấy đã cho tôi biết điều đó, ánh mắt của em ấy luôn nhìn về một phía, đó là phía tôi đứng. tôi cảm thấy như mình hơi quá đáng vì không thể tâm sự với em một cách trực tiếp về chuyện này, nhưng nói thật mỗi lần tôi muốn nói thì cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, không cho phép tôi thốt ra những lời nói trong lòng.
ngày hôm ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn theo hàng cây xanh bên ven đường qua cửa sổ xe buýt, miệng ngậm lại im thin thít, còn không dám nhìn minjeong một lần vì tôi sợ bản thân sẽ làm lố và trở thành trò cười trước mặt em ấy.
có vẻ như tôi cũng thích minjeong. bởi vì nếu tôi không thích em ấy thì tôi đâu có ghen tuông lung tung khi em ấy gần gũi với những nam sinh khác? nếu tôi mà không thích em ấy thì tôi đâu có chờ đợi cuộc gọi, tin nhắn của em ấy mỗi ngày. nếu không, tôi đã không dành cả tuổi học trò của mình bên cạnh em ấy.
vậy tóm gọn lại, tôi và minjeong đều thích nhau, nhưng không phải là người yêu. chúng tôi dường như chỉ có mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu", không thể cụ thể hóa được mối quan hệ rắc rối này.
chúng tôi không yêu nhau, nhưng cũng không muốn đối phương yêu một ai khác.