yu jimin yêu phải một tên tội phạm, gã mang tên lee heeseung.
thật ra, yu jimin yêu lee heeseung từ trước khi gã trở thành tội phạm. trước đó, người jimin yêu là một chàng trai hiền lành, tử tế, tốt bụng. về sau, lee heeseung vẫn là chàng trai hiền lành, tốt tính ấy, nhưng chỉ có điều bây giờ thì gã đã bị giam cầm sau song sắt.
lee heeseung không phải phạm tội vô ý, gã phạm tội có chủ đích rõ ràng, đó là bảo vệ người thương, tức, bảo vệ yu jimin. chuyện rằng, jimin đã bị một nhóm người xấu chú ý đến vì đã vô tình bước vào "khu vực cấm" trong một ngõ nhỏ ở daegu. heeseung chỉ muốn bảo vệ jimin nên mới tự mình giải quyết bọn người xấu kia mà không cho cô biết.
vốn dĩ, theo cách nhìn của yu jimin, thì lee heeseung quả thật là một chàng trai tốt bụng, nhưng gã luôn lạnh lùng và tránh mặt cô. còn đối với heeseung mà nói, thì jimin đúng là tia sáng lẻ loi đã ghé thăm cuộc đời tối tăm của gã từ bao giờ, jimin đã thắp lên ngọn lửa của ý chí muốn che chở, bao bọc cô trong tâm hồn của gã.
phải đến rất lâu, rất lâu sau khi heeseung bị bắt thì jimin mới biết sự thật về vụ việc và nguyên nhân, lí do tại sao heeseung bị bắt. hóa ra trước giờ cô luôn hiểu lầm gã, luôn chỉ nhìn mọi thứ theo góc nhìn của mình mà chẳng đoái hoài đến ý nghĩ của đối phương.
thế rồi, một ngày nọ, yu jimin quyết định thẳng thắn đến nơi heeseung bị giam và nói chuyện với gã, đồng thời xin lỗi vì hiểu lầm trước kia. tất nhiên là lee heeseung tha lỗi cho cô rồi, vì gã yêu cô đến mức mạo hiểm cả tính mạng và danh tiếng của bản thân.
"sao anh lại bảo vệ em để rồi bị giam cầm trong nơi chật chội này chứ?"
"nếu không phải vì em thì sẽ chẳng vì ai khác đâu."