yu jimin là khách quen của tiệm cà phê cofidey tại melbourne.
tiệm cà phê này là nơi khá là đông khách vì khách có thể ngắm nhìn dòng sông gần đó, và không gian cũng rất thư giãn, phù hợp cho việc học tập, làm việc của nhiều người.
yu jimin đã liên tiếp ghé thăm tiệm cà phê cofidey trong hơn 8 tháng, tức là kể từ lúc cô đặt chân vào thành phố melbourne để học đại học. không biết vì sao nhưng jimin chỉ luôn gọi một loại nước uống: cà phê đen đá. chủ tiệm cà phê, lee jeno, chẳng hiểu vì sao jimin không đổi đồ uống dù đã được tư vấn, gợi ý thêm những món uống khác.
kì lạ thay, bình thường jeno không chú ý nhiều đến jimin cho lắm, nhưng đến một ngày không thấy jimin đến uống cà phê như thường lệ thì jeno lại có vẻ lo lắng, bồn chồn. đến tận 6h chiều mà jimin vẫn chưa ghé qua tiệm cà phê cơ mà! jeno chỉ biết đi đi lại lại trong tiệm cà phê chờ đợi vị khách quen thuộc.
đến khoảng 10h20 tối, jeno chuẩn bị sửa soạn để đóng cửa tiệm và về nhà. cậu tỏ vẻ buồn rầu và định về nhà với bộ mặt ủ rũ như vừa bị ai chửi cho một trận. thế nhưng lúc này cậu nghe thấy tiếng thở dốc từ phía sau, xuất hiện ngay sau cậu là yu jimin, người cậu đã mòn mỏi chờ cả ngày.
"em xin lỗi, vì bận học nên em quên đến tiệm cà phê của anh."
"không sao. em đến được là anh vui rồi."
"anh sắp về nhà rồi hả?"
"ừ, sao thế? em cần gì à?"
"anh cho phép em vào tiệm cà phê một chút được không?"
vậy là jeno mở cửa mời jimin vào trong, kẻo jimin ốm vì thời tiết 16 độ ngoài trời thì toi mất. hai người tâm sự một hồi và cùng nhâm nhi đồ uống bên lò sưởi. lần này thì jimin đã chịu uống trà thay cho cà phê, và lí do thì vô cùng đơn giản.
"vì tách trà này là do chính tay anh làm nên em mới uống."