lee heeseung đã yêu thầm một cô gái, mặc dù anh ta còn chẳng biết về thân phận của cô gái ấy. heeseung nói rằng anh ta đã yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên, và anh ta cảm thấy một cảm giác khó hiểu mỗi lần bắt gặp cô dạo trong thành phố, như thể anh ta đã gặp và quen cô từ trước.
heeseung đã cố gắng để nhớ lại liệu mình đã gặp cô gái ấy hay chưa, nhưng mãi chẳng thể giải thích nổi cảm giác tim anh ta cứ đập liên hồi vào những lúc nhìn thấy cô ấy. vì tò mò nên một ngày anh ta can đảm bước đến cô gái kia và hỏi.
"xin lỗi, hình như tôi có quen cô phải không?"
"anh có lẽ nhầm người rồi."
"à..vậy cho tôi hỏi, cô tên là gì?"
"yu jimin."
"tôi tên heeseung, lee heeseung. mà thôi, có lẽ chúng ta không quen nhau thật, thứ lỗi cho tôi nhé."
chưa để jimin phản ứng lại, heeseung đã đỏ mặt chạy đi vì ngượng ngùng.
rồi đến một ngày nọ, heeseung ngồi xuống băng ghế ở công viên, rồi chợt thấy jimin hối hả chạy lại phía anh. jimin ngồi xuống cạnh heeseung với bộ dạng căng thẳng, khiến anh ta cũng bồn chồn không ít.
"trước đây, anh từng gặp tai nạn trên đường cao tốc phải không?"
"ừ..nhưng mà.."
"vì em là yu jimin, là bạn gái của anh. ngày trước anh hỏi tên em, em không để ý đến mặt mũi của anh nên mới không nhận ra đến khi anh kể ra tên của mình, nhưng sau đó anh lại đi mất nên em không có cơ hội để nói gì hơn.."
heeseung bắt đầu choáng váng, đầu anh ta đau nhói một lúc lâu, những hình ảnh lóe lên trong đầu anh ta xáo trộn với nhau. rồi đến một lúc, anh ta nhớ đến những cảnh tượng ngọt ngào của mình khi ở bên jimin, chúng quá chân thật để có thể là ảo ảnh. lee heeseung, anh ta đã nhớ ra jimin thật rồi. vậy là trước giờ anh không sai, chỉ là anh chưa thể nhớ ra được jimin là ai mà thôi.
"vậy giờ đây, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"
"mọi thứ đều xuất phát từ con số 0 mà anh."