Liên Hoa Điện, một cung điện đẹp đẽ nằm trong lòng kinh thành Thăng Long. Trong cung đồng hoa nở rộ rơi vương vải khắp sân, mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp dịu dàng len lỏi vào trong từng ngóc ngách của tẩm thất, Trung Quân khẽ mở mắt cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn còn say giấc, hắn cũng không muốn gọi dậy, nhưng hôm nay hắn và y phải đến thăm Hoàng Thái Hậu, nên đành phải gọi Liên Nhi của hắn dậy thoii.
-Bảo bối à... dậy thôi nàoo- Nghe hắn gọi, Bạch Liên khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng mở mắt nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười, eo ôii mới sáng sớm mà y đã tặng hắn nụ cười xinh hơn hoa thế này thìđãđủ làm cho hắn vui cả ngày rồi a~
Trung Quân ngồi dậy bước xuống giường chuẩn bịđi thay y phục nhưng y vẫn còn mè nheo trên giường dang tay đòi hắn bế:).Hắn thật sự bất lực với bảo bối của hắn rồi, cái bông sen nhỏ này hôm nào mà bị gọi dậy sớm thì lại mè nheo với hắn thế đấy, chứ thường ngày dùđã thức rồi, y cũng lười biếng nằm lăn lộn trên giường đến tận gần trưa mới chịu bước chân ra khỏi giường.
Sau khi đã thay đổi xiêm y xong xuôi. Trung Quân và Bạch Liên bước lên kiệu di chuyển đếnĐiện Vạn Thọ. Đến nới, tên thái giám đứng bên ngoài hô to
-Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá đáo!
Trung Quân bước xuống kiệu, đưa tay đỡ Bạch Liên xuống. Nhưng khi vừa bước xuống, bổng nhiên Bạch Liên thấy hơi choáng, đầu óc y xoay cả mấy vòng. Y loạn choạng bước xuống níu lấy vai áo hắn mới đứng vững.
-Liên Nhi! Ngươi sao thế ? Không khỏe chổ nào sao?
-Không, ta không sao...
-Có thật là không sao không đấy?!- Trung Quân lo lắng hỏi.
-Ta không sao thật mà. Chắc chỉ tại ngồi lâu nên đứng dậy hơi choáng thôi, không sao. Thôi thôi mau vào trong đi kẻo mẫu hậu chờ!
Nghe Bạch Liên nói thế thì hắn phần nào yên tâm, rồi cùng y di vào trong điện. Bước vào bên trong, hắn và y quỳ xuống hành lễ
-Chúng nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu! mẫu hậu vạn phúc kim an!
Hoàng thái hậu ngồi trên ghế phượng, tay mân mê chén trà đang bốc khói nghi ngút nhẹ nhàng đặt xuống bàn, khẽ cất tiếng:" Bình thân! Hây da, cuối cùng cũng chịu đến thăm ai da rồi đó sao?!"
Bạch Liên có vẻ có chút sợ sệt trước vẻ mặt nảy của bà, nhưng rồi sau bà đứng dậy, bước đến gần y đưa tay nâng lấy cằm ngắm nghía vài cái rồi vui vẻ dẫn y vào bàn gọi người đem thức ăn đến. Sau bà khen y đẹp, bà khen y giỏi, bà khen y đủ điều khiến hắn ngồi kế bên cũng có chút ghen tị, nhưng hắn cũng mừng thay vì bà yêu quý y. Ngồi vào bàn bà đưa đũa gắp bỏ vào bát Bạch Liên miếng cá, y gật đầuđa tạ rồi gắp đưa vào miệng, nhưng đột nhiên một mùi tanh xộc lên mũi khiến y khó chịu.
-Oẹ...-Bạch Liên vội che miệng chạy ra ngoài. Trở vào, ngồi lại vào ghế, mặt y có chút tái lại.
-Con bị sao thế? Có sao không, nếu không khỏe thì cứ về cung mà nghỉ ngơi, khi nào rãnh thì đến thăm ta- Bàđưa tay vuốt vuốt lưng y, vén lọn tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm dính vào da mặt.
-C...con không sao,mẫu hậu đừng lo...
-Ta thấy ngươi thật sự không ổnđâu đó... ta đưa ngươi về cung nghỉ nhé?
-Không cần...ta không sao...
Nhưng suốt buổi hôm ấy tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, mặt y bắt đầu tái nhợt, y không trụ được mà ngã khụy xuống. Trung Quân hốt hoảng đứng dậy đỡ lấy thân y.
-Bạch Liên! Ngươi làm sao thế này?! Người đâu mau truyền thái y!!!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên
Fanfiction"Duyên mình không chỉ kiếp này mà còn vài kiếp sau nữa..." ---------------------------------------------------------------- chỉ là một bộ truyện chợt nảy ra trong đầu em vào một ngày bình thường thoii, nên là có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho...